Con ngựa của Ác ma - phần 4

 ♘ Josephine ~ Tại Vương quốc Lucifenia, “Bờ biển không tên”~

Thi thoảng, tôi sẽ giúp Riliane trốn ra khỏi vương cung chơi đùa.

Riliane có thể đến chuồng ngựa một mình, và nếu cô ấy rời đi mà không chốt cửa chuồng lại tức là đang ra hiệu cho tôi.

Tôi sẽ lẻn ra khỏi chuồng, đảm bảo rằng những người hầu không bắt gặp.

Và tôi sẽ trốn ra khỏi khuôn viên vương cung thông qua một lối thoát ẩn trong tường mà Riliane từng chỉ cho tôi.

Cô ấy nói đây là lối thoát bí mật mà chỉ hoàng tộc biết. Chắc họ đã tính đến chuyện những người rời khỏi vương cũng sẽ cưỡi ngựa mà đi vì lối đi này đủ cao và rộng cho tôi chui qua.

Tôi sẽ đi tới điểm đến được chọn sẵn, nơi Riliane xuất hiện.

Cô ấy sẽ leo lên lưng tôi, và rồi chúng tôi cùng nhau chạy ra thế giới rộng lớn bên ngoài-

Với tôi, đó là những giây phút vui vẻ, hạnh phúc nhất.


Tôi và Riliane thường chơi đùa ở một khu rừng gần vương cung, nhưng hôm nay chúng tôi đi xa hơn, tới một bãi cát nơi có thể nhìn ra biển lớn.

Biển rất đẹp, nhưng thực sự tôi cũng không thích nó lắm.

Tôi bơi không giỏi, và có lần suýt chết đuối sau khi xuống biển.

Hình như biết chuyện này nên Riliane không có động thái gì bắt tôi đưa cô lại gần bờ nước.

Cô ấy xuống khỏi lưng tôi, ngồi bên cạnh tôi và bắt đầu nhìn ra biển.

“...”

Cô cứ nhìn vào hoàng hôn đỏ rực trong một lúc, không nói lời nào.

Cuối cùng cô nói.

“Mẹ… mất rồi.”

Anne?

Nghĩ lại thì cũng lâu rồi tôi chưa gặp bà ấy.

“Tức là kể từ giờ, mình- ta sẽ cai trị đất nước này.”

So với lúc mới gặp thì Riliane đã lớn hơn một chút, nhưng cô ấy vẫn là một đứa trẻ.

Dù vậy, qua phong thái của cô có thể thấy cô không sợ hãi gì cả, giống như lúc trước. Cách cô ấy đối xử với người hầu có phần mạnh mẽ hơn… thậm chí trở nên kiêu ngạo.

“Mình… mình phải thật mạnh mẽ.”

Riliane thì thầm, thuyết phục chính mình.

Chắc chắn cô cũng biết rồi những ngày cuối đời của Anne cũng sẽ tới.

Sức mạnh cần có để cai trị một đất nước… để uy nghiêm như Anne đã làm… Hẳn là cô đang cố gắng noi theo mẹ mình.

Đúng ra thì thuộc hạ của cô phải ngoan ngoãn phục vụ, hiểu được mong muốn của cô… nhưng dường như lại không phải vậy.

“Tên Leonhart chết tiệt…”

Riliane nói ra tên của đội trưởng đội cận vệ hoàng gia.

Đôi lúc tôi thấy cô cãi nhau với ông ấy.

Có lẽ hôm nay họ lại cãi nhau vì chuyện gì đó, rồi cô tức giận trốn khỏi vương cung.

Con đường tương lai trông thật gập ghềnh.

…Có ai đó đang đến.

Là… người hầu mới của Riliane, tôi chỉ mới gặp cậu gần đây.

Tên cậu ta là Allen hay sao đó.

“Công chúa… Riliane.”

Chắc hẳn là sau khi thấy Riliane biến mất khỏi cung điện, cậu đã đi tìm cô và đi tới đây.

Sau khi hai người trò chuyện vài câu, Allen nhận ra tay Riliane có vết xước nhỏ và xử lý nó.

Riliane đón tiếp cậu ta với thái độ kiên quyết, nhưng trông cô cũng có một chút vui vẻ.

Hai người học trạc tuổi nhau. 

Dù là quan hệ chủ tớ nhưng có một người bạn cùng tuổi cũng rất tốt cho Riliane.

Chúng tôi quay về cung điện, Riliane lại leo lên lưng tôi.

Rồi cô ngước nhìn mặt trời lặn, nói với chính mình.

“Mặt trời vẫn luôn cô độc… Giống như ta vậy.”


Nghe thấy những lời đó, tôi bỗng thấy vô cùng cô đơn.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến