Con ngựa của Ác ma - phần 5
♘ Josephine ~ Tại Vương quốc Lucifenia, “Chuồng ngựa Vương cung”~
Nghe đồn rằng Leonhart đã bị giết chết.
Đây không hẳn là một tin vui, nhưng hiểu theo cách ngoài kia đã ít đi một người làm Riliane buồn thì đây là một sự kiện đáng mừng.
Dù sao thì việc con người cãi cọ chẳng liên quan gì tới tôi cả.
Chuồng ngựa là nơi rất thích hợp cho những người hầu tám chuyện mà không bị bắt gặp, nên là tôi nghe được rất nhiều cuộc trò chuyện kiểu đó.
Những người này không hề biết rằng tôi có thể hiểu được mọi thứ họ đang nói.
Lúc ấy, thứ tôi nghe được nhiều nhất là lời phàn nàn về tân vương Riliane.
Dường như không có ai đánh giá cao phong thái kiêu ngạo của cô.
…Cô cũng ít đến thăm chuồng ngựa hơn.
Allen thường xuyên đến chuồng ngựa hơn, không phải là thay cô ấy đến đây.
Hình như cậu ta được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi.
Tôi cũng khá thích cậu ta. Tuy khác giới tính nhưng cậu ta mang lại một cảm giác giống như Riliane- quan trọng hơn là cậu không nói xấu cô như những người khác.
…À, hình như nói thế này gây ra chút nhầm lẫn.
Thường thì Allen càu nhàu khá nhiều về Riliane, đa số là phàn nàn.
“Trời ạ, mình phải làm gì với Công chúa Riliane đây.”
Đây gần như là câu cửa miệng của cậu ta.
Tất nhiên vì tôi là một con ngựa không biết nói nên cậu ta chỉ đang tự nói với bản thân thôi.
“Vậy nên cô ấy không nghĩ brioche hợp với trà chiều… Nên là cô ấy đi và trút giận lên mình.”
Tôi biết thêm rằng brioche là một trong những món ăn ưa thích của Riliane.
Do tò mò nên tôi cũng muốn thử, nhưng cũng biết rồi đấy, thứ như vậy không bao giờ được đưa đi làm thức ăn cho tôi cả.
Những thứ mà Allen thốt ra kiểu gì cũng liên quan đến Riliane.
Không có gì ngoài phàn nàn, tuy nhiên qua giọng điệu tôi có thể thấy chúng không mang theo thù hận hay ghét bỏ mà rõ ràng là quan tâm.
Ít nhất thì tôi thấy vậy.
Một ngày nọ, vài người lính đến và đưa vài con ngựa ra khỏi chuồng.
“Ngươi có lo lắng cho bạn bè của mình không?”
Allen hỏi tôi trong khi đứng một bên quan sát.
Bạn bè sao… Thực ra tôi không coi mấy con ngựa khác như vậy.
Họ không hiểu được tiếng người giống như tôi, và cũng không có thứ gì kiểu như “tiếng ngựa” cả.
Không giống con người, ngựa không giao tiếp bằng lời nói.
Dù vậy, đúng là tôi vẫn tò mò liệu những con ngựa kia bị đưa đi đâu.
“...Chiến tranh nổ ra rồi.”
Chiến tranh? Ở đất nước này sao?
“Chúng ta đang xâm lược quốc gia láng giềng. Theo lệnh của Riliane.”
Khi nói vậy, biểu cảm của Allen trông thật tăm tối.
Hẳn là có lý do nên Riliane mới làm vậy… tôi muốn tin là vậy, nhưng vẫn không kiềm chế được sự khó chịu trong lòng.
Người con gái ngày ấy che chở cho tôi, người đã trân trọng sự sống của một sinh vật hơn bất kì ai… giờ lại đang muốn phát động chiến tranh.
Lấy đi sinh mạng của biết bao con người.
Thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi.
…Hay là cô ấy đã thay đổi từ rất lâu rồi?
Từ lúc nào, người từng là cô gái ôn hòa ấy đã biết được.
Những người xung quanh sẽ nghe theo những gì cô sai khiến.
Và tôi sợ cái này là… thông qua tôi.
Chỉ cần cô ấy muốn, họ sẽ đối xử đặc biệt với một con ngựa.
Không ai thấy có lỗi về chuyện đó cả.
Vậy nếu quả thật Riliane đã thay đổi.
Vậy-
Đó là lỗi của tôi sao?
Nhận xét
Đăng nhận xét