Nguyên Tội Vật Ngữ -Trừng phạt- Mở đầu, phần 3
Thành thật mà nói, Nyoze vẫn có chút suy đoán về 『Thảm họa Levianta』này.
Anh vốn là thành viên của Nguyên Lão Viện, tổ chức trung ương của Ma Đạo Vương Quốc.
『Kế hoạch』đó, thứ Nguyên Lão Viện đang bí mật tiến hành... Không còn nghi ngờ gì nữa, nó liên quan rất nhiều đến sự việc lần này.
(Vậy thì, nơi đầu tiên cần tới là Lâu đài Alicegrad... Không, trước đó là Thành phố Lighwatch.)
Vùng trung tâm của Ma Đạo Vương Quốc - mười hai Vương Đô.
Nyoze chắc chắn là anh đã tới được vùng lân cận của Thành phố Lighwatch, một trong mười hai Vương Đô.
Thế nhưng, những ngôi nhà đáng lẽ phải mở đây thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Số lượng đống đổ nát đã tăng lên một chút so với lúc trước.
Con ngựa mà anh đang cưỡi đột nhiên dừng lại.
Dường như nó không muốn đi vào trong đống đổ nát. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy một số mảnh sắt và thủy tinh sắc nhọn nằm lẫn trong đó.
Không còn cách nào khác, Nyoze xuống ngựa.
Một con ngựa được người Asmodean huấn luyện tốt sẽ không chạy trốn khỏi chủ nhân khi không bị cột vào đâu đó.
Nhìn xung quanh một lần nữa, anh vẫn không cảm nhận được bất kì dấu hiệu nào của con người.
(Không. Vẫn...『có』người...)
Trong một đống đổ nát nằm ở bên trái.
Có thể thấy được một thứ gì đó nhợt nhạt, không phải sắt hay thủy tinh, nhô ra từ một khe hở.
Đó chắc chắn là... một phần chân phải của con người.
Anh không muốn lôi nó ra. Dù sao thì khả năng chủ nhân của chiếc chân thối rữa kia còn sống gần như bằng không.
Thứ Nyoze đang tìm kiếm không phải là một cái xác. Anh tìm kiếm một con người còn sống.
Dù có lắng nghe cẩn thận, anh chỉ có thể cảm nhận được âm thanh yếu ớt của gió.
Sự hối hả và nhộn nhịp từng bao trùm thành phố Lighwatch, giờ đây kh—
(—Không. Tôi nghe thấy... thứ gì đó. Đây là... âm nhạc sao?)
Lulila.
Lulila.
Âm thanh kim loại liên tiếp.
Nó có hệ thống âm thanh và nhịp điệu.
Lulila.
Lulila.
Có vẻ không phải... được biểu diễn bởi nhạc cụ.
(Tôi nghĩ tôi đã từng nghe thấy nó ở đâu đó.)
Lulila.
Lulila.
Lulila.
Lúc này Nyoze mới căng tai lên để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.
「Xin...chào...」
Giọng nói yếu ớt vang lên ở phía sau vẫn đủ để khiến Nyoze ngạc nhiên.
Khi quay lại, anh nhìn thấy một bà già thấp bé đứng ở đó.
Có những vết sẹo bỏng trên nửa người bên phải của bà.
「Ô...」
Ngay khi bà lão nhìn thấy khuôn mặt của Nyoze, bà ta thốt lên một cách thật ngưỡng mộ.
「Có lẽ nào... Ngài Gammon, ngài là Ngài Gammon phải không!?」
Nyoze lắc đầu xin lỗi.
「Không. Tôi không phải Trưởng Nguyên Lão Viện. Tôi là em trai của anh ấy, Nyoze.」
「A... Thật xin lỗi về chuyện này. Tuy nhiên ngài vẫn là vị Nguyên lão của nhà Loop Octopus. Mọi người sẽ vui mừng khi biết một vị Nguyên lão còn sống.」
「—Còn người khác sao? Người sống ấy.」
「Vâng, vâng, vẫn có... Nhưng mọi người đều đang đói. Một số người sắp sửa mất vì bị thương.」
Bà lão bám vào chân Nyoze.
「Ngài Nguyên lão. Xin hãy... thương xót chúng tôi.」
Nyoze gật đầu mạnh mẽ.
Tiếng nhạc bí ẩn kia đã biến mất từ lúc nào.
Theo như bà lão nói thì vẫn còn hàng chục người sống sót tại vị trí của Thần điện Lighwatch, nơi bà đưa anh tới.
Một vài người vẫn còn khỏe mạnh, một số thì đang nằm ở trong tình trạng bi thảm, chẳng mấy chốc sẽ chết.
「Có ai có thể trị thương không? Những vu nữ Lighwatch từng sống ở đây thì sao?」
Nghe Nyoze hỏi, bà lão lắc đầu.
「Khi chúng tôi đến đây, các vu nữ và tu sĩ đều đã chết. Không chỉ ở nơi này. Rất nhiều người chết, đến mức cả thành phố đều ngập trong xác chết.」
Những thanh niên sống sót đã cố gắp hợp sức để chôn cất được càng nhiều thi thể càng tốt.
Tuy nhiên, có nhiều xác chết ở những nơi không thể đào ra được khỏi đống đổ nát.
「Thức ăn dự trữ và thuốc men trong đền đã cạn kiệt. Nếu cứ thế này—」
「Tôi hiểu rồi. Chờ một chút... Ở đây có thứ gì đốt được không?」
Bà lão sai một người thanh niên mang ít củi đến. Dùng nó, Nyoze truyền lửa hiệu đến đội kỵ binh đang ở xa.
「Quân chi viện từ Asmodean sẽ sớm đến đây thôi. Họ sẽ mang tới những thứ mọi người cần.」
「Cảm, cảm, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài...」
Bà lão chắp tay lại, bày tỏ lòng biết ơn.
Nyoze nhìn xung quanh tàn tích ngôi đền thêm lần nữa.
Và rồi, anh nhận ra một nhóm người lạ đang quỳ gối với thứ gì đó ở một góc.
Trước mặt họ là một bàn thờ bị cháy đen, trên đỉnh là một bức tượng người bằng gỗ.
「Đó là—」
Tuy có tóc dài nhưng nhìn nó như một bức tượng người đàn ông.
Một vài người đàn ông và phụ nữ đang cầu nguyện với nó.
Khi Nyoze tiến lại đó, bà lão giữ anh lại.
「Xin, xin hãy, tha thứ cho họ...」
Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của họ, Nyoze hiểu ra tất cả.
「Vậy thì, đó là tượng của Held phải không.」
Thần rừng Held, một tồn tại bị coi là Ác Thần ở Ma Đạo Vương Quốc và bị cấm thờ phụng.
Hơn nữa, Thần điện Lighwatch là nơi bị nghi ngờ bí mật thờ phụng thần Held.
Về phía Nyoze, anh không định ngăn cản những lời cầu nguyện hay chỉ trích tội lỗi của họ.
Vấn đề là... tại sao những người tị nạn, vốn không phải vu nữ trong Thần điện Lighwatch, lại tôn thờ một vị Ác Thần?
Câu trả lời khá là dễ đoán.
Chỉ có thể là 『thứ gì đó』đã xảy ra ở đất nước này khiến họ không còn tin vào thứ vốn dĩ là Thần của mình nữa.
「Vậy thì thảm họa— là hành động của các vị Thần」
Bà lão tò mò nghiêng đầu qua khi nghe thấy lời Nyoze lẩm bẩm.
「Ngài Nguyên lão, ngài không thấy sao? Nó… với hình dáng một con rồng hai đầu to lớn, đáng sợ, bay trên bầu trời.」
「Lúc ấy tôi… không có mặt ở đây. Cũng không ở trên đất nước này. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi không thấy gì cả. Tôi có thể xác nhận được sự xuất hiện của con rồng ngay, cả khi ở Asmodean xa xôi phía Đông.」
「Là vậy sao…」
Nyoze đã biết.
Rằng một ngày nào đó, cơn thịnh nộ của Thần sẽ biến mọi thứ thành tro tàn.
Rằng『Nữ Vương』 đã nhận được một lời tiên tri chi tiết đến như vậy.
Và để ngăn chặn điều đó, Nguyên Lão Viện đã tiến hành một 『kế hoạch』.
Có vẻ nó đã thất bại.
「Bà có thể nói cho tôi biết… chuyện gì đã xảy ra ở đất nước này hay không?」
Trước câu hỏi của Nyoze, bà lão gật đầu và chậm rãi kể lại.
「Đó là một cảnh tượng cực kì đáng sợ… Ngày hôm ấy khi lễ đăng quang của tân Nữ Vương được tổ chức tại hoàng thành…… Lúc ấy tôi đang nhặt trái cây rụng trong vườn. Món mứt được làm bằng cách nghiền nát thứ quả màu đỏ này là thức ăn ưa thích của mấy đứa cháu nhà tôi. Dù sao thì lúc ấy tôi tạm dừng công việc và vô tình nhìn về lâu đài hoàng gia.」
「……」
「Ánh sáng. Đúng vậy, chắc chắn ánh sáng xanh chói lóa ấy xuất hiện từ lâu đài hoàng gia, sau đó, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm cả đất nước. Đến khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã thay đổi. Những ngôi nhà đã sụp đổ, những dòng sông đã bốc hơi, và những người đi đường đang đứng thì bắt đầu tan chảy như bùn. Một nửa cơ thể của tôi cũng bị đốt cháy, những cảnh tượng ấy thật kinh hoàng, thậm chí trong chốc lát tôi đã không nhận ra.」
「Vậy biến đổi đầu tiên là ánh sáng… Và nó phát ra từ lâu đài hoàng gia.」
「Đúng vậy. Và rồi sau đó, Thần linh… Long Thần Levia Behemo đã hạ phàm… Thần linh đã không đến để cứu giúp chúng tôi. Trái lại, móng vuốt và ngọn lửa từ miệng của họ đã phá hủy mọi thứ còn sót lại… Và rồi bay đi đâu đó.」
「Lâu đài hoàng gia— Chuyện gì đã xảy ra với Nữ Vương, với các Nguyên Lão, những người đáng ra đã có mặt tại đó?」
「Chuyện đó tôi không rõ… Nhưng việc lâu đài hoàng gia thanh lịch ấy đã sụp đổ không dấu vết thì không thể nhầm được… Không có ai cố gắng tiếp cận vùng đất ấy cả. Không ai giám đến nơi mà ánh sáng kinh khủng ấy xuất hiện—」
Vậy thì mình phải đi— Nyoze không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết định này.
Những Nguyên lão khác, Nữ Vương, anh trai Gammon của anh, có lẽ không còn sống nữa.
Dù vậy, anh vẫn phải xác nhận.
Anh phải tìm xem chuyện gì đã diễn ra tại lâu đài hoàng gia vào ngày hôm ấy.
(Đúng vậy… Có một vài chuyện kì lạ.)
Nyoze đã biết.
Một ngày nào đó, thảm họa sẽ diễn ra.
Lulila.
Lulila.
…Lại là thứ âm nhạc đó.
Cảm giác như là nghe thấy nó ở gần hơn so với trước đó.
Nyoze quay về phía nghe được tiếng nhạc.
—Một người đàn ông ngồi trên mặt đất, vẻ mặt trống rỗng.
Một ông gia đang cầm thứ gì đó trông như chiếc hộp đen và chơi với nó.
Lulila.
Lulila
Có vẻ âm nhạc được phát ra từ chiếc hộp mà người đàn ông đang cầm.
「Người đàn ông kia thì sao?」
Nyoze hỏi bà lão.
「Hả? À à… Là người đó. Tôi không biết. Giống như những người khác, ông ấy cũng tới đây tị nạn sau thảm họa.」
「Ra là vậy…」
「Có lẽ nào đây là người quen của ngài sao?」
「Không phải…」
Chắc hẳn đây là lần đầu anh gặp ông ta.
Nhưng không hiểu sao, Nyoze lại cảm thấy mình đã quen biết người đàn ông này trong một thời gian dài.
「Ông có rảnh không ạ?」
Nyoze lại gần và nói chuyện với người đàn ông.
Tuy nhiên, ông ta phớt lờ Nyoze, tiếp tục nghịch cái hộp.
「Này, ông kia! Đừng có vô lễ với Nguyên Lão!」
Bà lão quở trách ông ta, thế nhưng ông vẫn cứ đắm chìm vào công việc.
「Tôi xin lỗi… Người đàn ông này chẳng tiếp xúc với ai, cứ luôn làm gì đó như bây giờ vậy.」
「Như cái hộp đen đó?」
「Đúng vậy. Ngài thấy cái túi lớn bên cạnh ông ta không? Trong đó có rất nhiều chiếc hộp đen giống như vậy.」
「Có lần tôi hỏi ông ta, ông ta trả lời đó là 『hộp nhạc』. Nhưng chúng không phát ra âm thanh nào nữa. Chỉ là đồ bỏ đi.」
Lulila.
Lulila.
「...Vậy à? Nhưng tôi lại nghe được tiếng nhạc phát ra từ chiếc hộp đó.」
Ngay khi nghe Nyoze nói vậy, người đàn ông dừng tay, ngước nhìn Nyoze với vẻ mặt ngạc nhiên.
「Cậu… có thể nghe thấy sao? Âm thanh của hộp nhạc này」
「Vâng. Giai điệu đẹp, nhưng không biết sao nghe u sầu.」
「…『Hồi ức』」
「?」
「Tên của bài hát này. Đúng rồi, tôi đã đặt tên cho nó.」
Người đàn ông thọc tay vào chiếc túi vải bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp màu đen khác.
「Đây là của cậu, Nyoze Loop Octopus」
「!? Ông, rốt cuộc là… trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao?」
「Không quan trọng. Mọi chuyện đã… Nhưng cậu phải lắng nghe bài hát của hộp nhạc này.」
Người đàn ông lấy ra một thứ khác, trông như một chiếc khóa lên dây cót, trao cho Nyoze.
Có một cái lỗ nhỏ ở mặt bên của chiếc hộp đen. Một cái lỗ đủ lớn để gắn chìa khóa lên dây cót vào.
Khi Nyoze cố tra chiếc chìa khóa vào lỗ, người đàn ông ngăn anh lại.
「Không phải ở đây.」
「?」
「Có một nơi thích hợp hơn để chơi ca khúc của hộp nhạc.」
Người đàn ông giơ tay lên và chỉ về một hướng nào đó.
Nếu Nyoze nhớ không lầm, đó là—
「Lâu đài hoàng gia… Tới tàn tích Alicegrad sao?」
Nhưng người đàn ông lại lắc đầu.
「Nói đúng hơn là đứng trên thứ mà Alicegrad vẫn luôn bảo vệ… 『Tội lỗi』. Nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc. Câu trả lời mà cả cậu và ta đang tìm kiếm cũng nằm ở đó.」
「Ông là… cái quái gì…」
「Ta không thể đến đó được nữa. Ta không còn nghe thấy những âm sắc của hộp nhạc do chính mình tạo ra. Vậy nên ta phải tìm một cách khác. Ở nơi ta đến, ta sẽ hoàn thành mười hai hộp nhạc.」
「Tôi không biết ông đang nói cái gì cả! Ông giải thích cho đàng hoàng đi!」
「Ồn ào! Đi nhanh lên! Ta… phải làm… một chiếc hộp nhạc.」
Nói xong, người đàn ông lại im lặng.
Dù cho Nyoze có nói gì thì ông ta cũng không hề đáp lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét