Đại Tội của Ác Ma: Người thợ may ở Enbizaka - Đệ Nhất Chương, Ngũ Mạc, phần 5
Một vụ giết người khác diễn ra trong Enbizaka, nạn nhân lại là người nhà Miroku- chỉ trong nháy mắt tin đồn đã lan đi khắp thị trấn.
Phần lớn cuộc trò chuyện đều là cảm thông cho Mei và Miku đã qua đời và những thành viên còn lại, nhưng có người nói họ đã tiến hành giao dịch mờ ám nên mới rước họa vào thân.
Các trung sĩ, cảnh sát, thám tử chạy khắp Enbizaka, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một manh mối nhỏ nhất. Tôi không muốn nói rằng họ không đủ năng lực, nhưng thực tế hung thủ vụ cháy bốn năm về trước vẫn chưa bị bắt, nếu giờ không tìm được tên giết người thì sẽ để lại vết nhơ trên danh tiếng thái ấp Izami.
Cảnh sát viên Uibee đến Thương quán Freezis thăm Perrier.
“Chắc căng thẳng lắm anh cảnh sát! Anh cần hỏi thì hỏi, không ngại!”
“Hừm… ngài Perrier. Cả Miku vừa mất hôm trước và Mei bị sát hại trước đó nữa. Nghe nói cả hai trường hợp này, nạn nhân đều đến thương quán này một ngày trước khi bị tấn công.”
“Đúng! Đều đến nói chuyện bán hàng. Nhà Miroku mang đến tôi nhiều đồ vải Jakoku!”
“Trong những cuộc gặp mặt này có xảy ra tranh chấp không?”
“Không hề!”
“...Thật sao?”
“Này- Anh nghi tôi à, anh cảnh sát?”
“Ồ không, ý tôi không phải vậy… Chỉ là thương nhân thường khá táo bạo. Thậm chí có người còn không chút do dự nói tiền bạc quan trọng hơn mạng sống-”
Uibee vẫn nở nụ cười, nhìn Perrier với ánh mắt đánh giá.
Trong khi đó Perrier lại bày ra thái độ không hài lòng chút nào.
“...Tôi đổ nhiều tiền ra tái xây dựng Enbizaka. Anh lại nghĩ tôi tham lam ích kỉ đi giết người?”
“Người dân Enbizaka rất biết ơn bà về điều đó. Tất nhiên là tôi cũng vậy. Nhưng chuyện này và chuyện kia là hai vấn đề khác nhau- Nếu bà đã nói hai người họ an toàn rời khỏi Thương quán, vậy thì chắc chắn sẽ có người chứng minh được-
Lúc ấy, một người đàn ông bước vào.
— Nếu anh cần thì tôi có thể làm nhân chứng. cảnh sát viên Uibee.”
“Ôi, thật là… ngài Anan.”
Anan là cháu trai của Okuto Gato, quan tòa Izami— nói cách khác thì anh ta là cấp trên của Uibee. Anh nhanh chóng chuyển qua giọng điệu cung kính, hiển nhiên là do anh không thể xúc phạm anh ta được.
“Vậy nếu ngài là nhân chứng, tức là… khi ấy ngài cũng có mặt sao, ngài Anan?”
“Đúng thế. Ta ở đó khi ngài Perrier đàm phán với người bán hàng nhà Miroku. Cả hai lần. Trong cả hai lần đều không xảy ra vấn đề gì hết; cuộc trò chuyện kết thúc với việc họ trở nên rất thân thiết.”
“Là vậy sao. Nếu ngài Anan đã nói thế thì—”
“Chứng tỏ ta vô tội?”
“...Hừm, tôi cho là vậy. Được rồi. Tất cả chúng ta đều muốn tóm được hung thủ càng sớm càng tốt. Nếu nhớ ra điều gì, xin hãy chuyển lời đến quan phủ ngay lập tức— Xong rồi.”
Uibee nói, chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Chờ chút, Uibee.”
Chính Anan ngăn anh ta lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ta không muốn ngươi đi về với hai bàn tay trắng đâu. Không biết là có giúp được nhiều không nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện về người nhà Miroku.”
Anan lại gần Uibee và thì thầm gì đó.
“Ôi trời… Là thật sao ngài Anan?”
“Đây là lần đầu ngươi nghe thấy tin này à?”
“Vâng… Tôi sẽ bắt đầu điều tra theo hướng này ngay. Giờ thì tôi xin phép về thật đây.”
Uibee lao ra khỏi phòng
“…To nhỏ trước mặt chủ nhân không tốt tí nào, Anan.”
Perrier nhìn Anan, trông khá khó chịu.
“Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ chuyện này sẽ khiến ngài Perrier khó chịu—”
“Ngươi kể anh ta chuyện đó? Ta khung ưa đàn ông cứ ba hoa về chuyện riêng tư phụ nữ tí nào!”
“Nhưng nếu mọi thứ suôn sẻ, tiết lộ thông tin này có thể giáng một đòn mạnh vào Thương hội Yarera Zusco.”
“…Đúng nhỉ, mong là nó suôn sẻ. –Elluka thế nào rồi?”
“Ngài ấy vẫn đang nằm nghỉ. Cũng như vài tháng qua thôi. …Chắc do đồ ăn Jakoku không hợp khẩu vị chăng?”
Nghe vậy, Perrier khẽ thở dài.
“Nếu cô ấy khỏe, ta muốn nhờ cô điều tra cái này…Thôi thì chịu.”
“Cái cô Elluka này là ai vậy?”
“Không phải đã nói sao? Cô là một giáo sĩ Levin, và là bạn thân với ta.”
“…Cô ta sử dụng mấy thứ ma thuật kì dị. Mấy giáo sĩ Levin đều dùng được chúng sao? –Tôi chưa từng nghe qua chuyện như vậy.”
“—Nếu ngươi muôn an toàn về bên ông nội, đừng can gia vào chuyện không liên quan, Anan.”
Bị Perrier liếc, Anan liền ủ rũ cúi đầu.
“Mong ngài thứ tội”
“Nữa, bảo hầu gái đi với ngươi dọn dẹp cẩn thận vào. Mép cửa sổ bụi rất nhiều này.”
“…Vâng thưa bà.”
Perrier rời khỏi phòng, để lại Anan đứng cúi đầu.
Phần lớn cuộc trò chuyện đều là cảm thông cho Mei và Miku đã qua đời và những thành viên còn lại, nhưng có người nói họ đã tiến hành giao dịch mờ ám nên mới rước họa vào thân.
Các trung sĩ, cảnh sát, thám tử chạy khắp Enbizaka, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một manh mối nhỏ nhất. Tôi không muốn nói rằng họ không đủ năng lực, nhưng thực tế hung thủ vụ cháy bốn năm về trước vẫn chưa bị bắt, nếu giờ không tìm được tên giết người thì sẽ để lại vết nhơ trên danh tiếng thái ấp Izami.
Cảnh sát viên Uibee đến Thương quán Freezis thăm Perrier.
“Chắc căng thẳng lắm anh cảnh sát! Anh cần hỏi thì hỏi, không ngại!”
“Hừm… ngài Perrier. Cả Miku vừa mất hôm trước và Mei bị sát hại trước đó nữa. Nghe nói cả hai trường hợp này, nạn nhân đều đến thương quán này một ngày trước khi bị tấn công.”
“Đúng! Đều đến nói chuyện bán hàng. Nhà Miroku mang đến tôi nhiều đồ vải Jakoku!”
“Trong những cuộc gặp mặt này có xảy ra tranh chấp không?”
“Không hề!”
“...Thật sao?”
“Này- Anh nghi tôi à, anh cảnh sát?”
“Ồ không, ý tôi không phải vậy… Chỉ là thương nhân thường khá táo bạo. Thậm chí có người còn không chút do dự nói tiền bạc quan trọng hơn mạng sống-”
Uibee vẫn nở nụ cười, nhìn Perrier với ánh mắt đánh giá.
Trong khi đó Perrier lại bày ra thái độ không hài lòng chút nào.
“...Tôi đổ nhiều tiền ra tái xây dựng Enbizaka. Anh lại nghĩ tôi tham lam ích kỉ đi giết người?”
“Người dân Enbizaka rất biết ơn bà về điều đó. Tất nhiên là tôi cũng vậy. Nhưng chuyện này và chuyện kia là hai vấn đề khác nhau- Nếu bà đã nói hai người họ an toàn rời khỏi Thương quán, vậy thì chắc chắn sẽ có người chứng minh được-
Lúc ấy, một người đàn ông bước vào.
— Nếu anh cần thì tôi có thể làm nhân chứng. cảnh sát viên Uibee.”
“Ôi, thật là… ngài Anan.”
Anan là cháu trai của Okuto Gato, quan tòa Izami— nói cách khác thì anh ta là cấp trên của Uibee. Anh nhanh chóng chuyển qua giọng điệu cung kính, hiển nhiên là do anh không thể xúc phạm anh ta được.
“Vậy nếu ngài là nhân chứng, tức là… khi ấy ngài cũng có mặt sao, ngài Anan?”
“Đúng thế. Ta ở đó khi ngài Perrier đàm phán với người bán hàng nhà Miroku. Cả hai lần. Trong cả hai lần đều không xảy ra vấn đề gì hết; cuộc trò chuyện kết thúc với việc họ trở nên rất thân thiết.”
“Là vậy sao. Nếu ngài Anan đã nói thế thì—”
“Chứng tỏ ta vô tội?”
“...Hừm, tôi cho là vậy. Được rồi. Tất cả chúng ta đều muốn tóm được hung thủ càng sớm càng tốt. Nếu nhớ ra điều gì, xin hãy chuyển lời đến quan phủ ngay lập tức— Xong rồi.”
Uibee nói, chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Chờ chút, Uibee.”
Chính Anan ngăn anh ta lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ta không muốn ngươi đi về với hai bàn tay trắng đâu. Không biết là có giúp được nhiều không nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện về người nhà Miroku.”
Anan lại gần Uibee và thì thầm gì đó.
“Ôi trời… Là thật sao ngài Anan?”
“Đây là lần đầu ngươi nghe thấy tin này à?”
“Vâng… Tôi sẽ bắt đầu điều tra theo hướng này ngay. Giờ thì tôi xin phép về thật đây.”
Uibee lao ra khỏi phòng
“…To nhỏ trước mặt chủ nhân không tốt tí nào, Anan.”
Perrier nhìn Anan, trông khá khó chịu.
“Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ chuyện này sẽ khiến ngài Perrier khó chịu—”
“Ngươi kể anh ta chuyện đó? Ta khung ưa đàn ông cứ ba hoa về chuyện riêng tư phụ nữ tí nào!”
“Nhưng nếu mọi thứ suôn sẻ, tiết lộ thông tin này có thể giáng một đòn mạnh vào Thương hội Yarera Zusco.”
“…Đúng nhỉ, mong là nó suôn sẻ. –Elluka thế nào rồi?”
“Ngài ấy vẫn đang nằm nghỉ. Cũng như vài tháng qua thôi. …Chắc do đồ ăn Jakoku không hợp khẩu vị chăng?”
Nghe vậy, Perrier khẽ thở dài.
“Nếu cô ấy khỏe, ta muốn nhờ cô điều tra cái này…Thôi thì chịu.”
“Cái cô Elluka này là ai vậy?”
“Không phải đã nói sao? Cô là một giáo sĩ Levin, và là bạn thân với ta.”
“…Cô ta sử dụng mấy thứ ma thuật kì dị. Mấy giáo sĩ Levin đều dùng được chúng sao? –Tôi chưa từng nghe qua chuyện như vậy.”
“—Nếu ngươi muôn an toàn về bên ông nội, đừng can gia vào chuyện không liên quan, Anan.”
Bị Perrier liếc, Anan liền ủ rũ cúi đầu.
“Mong ngài thứ tội”
“Nữa, bảo hầu gái đi với ngươi dọn dẹp cẩn thận vào. Mép cửa sổ bụi rất nhiều này.”
“…Vâng thưa bà.”
Perrier rời khỏi phòng, để lại Anan đứng cúi đầu.
Nhận xét
Đăng nhận xét