Con ngựa của Ác ma - phần 1
♘ Josephine ~Tại vương quốc Elphegort, “Rừng Thiên Niên Thụ”~
Tôi thậm chí còn không đứng dậy được nữa.
Tôi sẽ
Chết sao?
Tôi không thể tự rút mũi tên đang cắm vào sườn ra. Giờ tôi chỉ có thể chịu đựng cơn đau và nằm trong khu rừng này mà thôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết trong bộ dạng này.
Sẽ không ai đến cứu tôi cả. Bây giờ không ai rảnh rỗi để làm vậy. Dù không biết gì về chính trị, tôi vẫn biết lâu đài đó đã bị chiếm mất.
Có một đám đông mang theo vũ khí. Ngọn lửa thù hận cháy rực trong đôi mắt của họ.
Trong khi nói những lời như cách mạng hay nổi dậy, họ bắn tên vào tôi khi tôi bỏ trốn. Nói đúng hơn là họ nhắm vào đứa trẻ ở trên lưng tôi.
Cô ấy có trốn thoát an toàn không? Mong là có.
Giờ tôi cũng không thể xác nhận chuyện này. Có lẽ cô sẽ gọi người đến giúp tôi. …Không phải là tôi không hy vọng gì vào điều này, mà tôi sợ sinh mệnh của mình sẽ sớm cạn kiệt trước thời điểm ấy.
…A, thứ tồi tệ nhất tới rồi.
Tôi không nói tới mũi tên bắn trúng kia. Không phải cơn đau từ vết thương đang trở nặng.
-Có một con gấu.
Đó là cách mà cô ấy dùng để gọi sinh vật to lớn lắm lông này. Lần đầu tiên tôi thấy nó là nhiều năm về trước, khi tôi chạy băng qua khu rừng cùng với cô gái nhỏ ngồi trên lưng, trốn khỏi lâu đài như chúng tôi vẫn thường làm.
Cô ấy tái mặt, ngay lập tức ra lệnh cho tôi chạy trốn. May thay khi ấy con gấu không đuổi theo nên bọn tôi đã sống sót.
-Con gấu kia đang nhanh chóng tiến lại chỗ tôi, kẻ đang nằm dưới đất.
Cô ấy từng nói gấu thì ăn thịt. Chắc hẳn nó chọn tôi làm bữa tối rồi.
Tôi không muốn bị ăn sống.
Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn sức để đứng dậy và bỏ chạy nữa.
Con gấu đến trước mặt tôi, bắt đầu nhìn xuống đánh giá.
“-Đây là một con ngựa à?”
Những lời con gấu này thốt ra làm tôi vô cùng ngạc nhiên.
Không, đúng tôi chỉ là một con ngựa. Chính xác.
Nhưng vấn đề không nằm ở đây…
Con gấu kia “nói”.
Và nói “tiếng người”.
“Sinh vật như gấu… nói chuyện được sao?”
Tôi vô thức đáp lại.
Khi ấy, tôi lại ngạc nhiên thêm lần nữa.
“Mình… đang nói sao? Bằng tiếng người… Chuyện gì thế này?”
Đứng một bên nhìn tôi bối rối, con gấu đưa mặt lại gần mũi tên đang đâm vào sườn của tôi.
“Cậu bị thương rồi. Đợi tí. Để tôi băng bó cho cậu.”
Sau khi quan sát xung quanh, con gấu bắt đầu nhổ mấy cây cỏ dại gần đó, dùng bàn chân lo lớn nghiền nát chúng.
“Đây đều là thảo mộc. Thoa lên là cậu sẽ ổn thôi.”
“Thật khác với những gì minh được kể. Một con gấu biết trị thương-”
“Mình không phải bác sĩ hay đại loại vậy đâu. Nhưng ít ra mình xử lý được mấy vết xước cỏn con kiểu này.”
“Vết xước! Mình cứ nghĩ mình sẽ chết ở đây-”
“Chết sao được. Nó không đâm trúng nơi quan trong, ngoài ra cũng không sâu lắm. Nói thật thì mấy con ngựa nuôi rất yếu. Nhưng vết thương cỡ này là chuyện thường ngày ở nơi hoang dã thôi.”
Con gấu này có biết tôi là ai không?
Nếu có thì biết được bao nhiêu?
Thêm nữa, sao nó lại chủ động giúp tôi chứ?
Trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi.
Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thì nó đã trả lời.
“Tôi không biết nhiều cậu, cũng không muốn giải thích tình cảnh của bản thân. Tôi làm chuyện mình nên làm, vậy thôi.”
“Ra là vậy…”
Rồi con gấu tập trung chữa trị vết thương, không nói gì nữa.
…Một khoảng lặng.
Tôi đã quen với chuyện này rồi.
Bởi vì cho tới lúc này, tôi chưa bao giờ nói chuyện với bất kì ai.
Đúng vậy… Ngay cả với những đứa trẻ đó-Riliane và Allen.
Không hiểu sao…nhưng…giờ tôi lại có thể dùng tiếng người để nói chuyện.
Cơ hội hiếm có như vậy, nếu không xài khả năng này… thì thấy hơi phí.
“Tôi nói chuyện chút được không?”
Tôi đột ngột nói.
“Nói gì cơ?”
“Ừm… về tôi. Danh tính của tôi, vì cậu không biết nhiều về tôi.”
“Không hứng thú.”
“...”
“Nhưng- cứ nói những gì cậu muốn. Tôi sẽ nghe.”
“A… Cảm ơn… Vì chuyện này và vì đã giúp tôi.”
Sau khi cảm ơn, tôi hỏi.
“Đầu tiên, cậu biết được bao nhiêu về tôi?”
“Công chúa Hoàng Quốc… tên là Riliane nhỉ? Tôi chỉ biết cậu là con ngựa mà cô ấy nuôi thôi.”
“Đúng vậy, tôi được sinh ra trong chuồng ngựa của Vương cung Hoàng Quốc, Vương quốc Lucifenia-”
Nhận xét
Đăng nhận xét