Sudou Kayo: card story p2
???
Kayo: Ư ư…… a a…….
Kayo: Ư ư…… a a…….
Nam lái buôn: Chạy đi! Nhanh lên! Đám cháy sắp lan đến đây rồi!!
Nữ lái buôn: Aa… aa… Có ai, có ai biết con tôi đâu đang ở đâu không!? Có ai…!!
Oyuka: Cô đang làm gì vậy! Cô cũng phải chạy ngay đi chứ!
Nữ lái buôn: Bỏ tôi ra……! Nếu mất đứa trẻ đó, tôi sẽ……!
Oyuka: Không phải cô luôn nói rằng đứa trẻ này rất thông minh sao! Tôi chắc chắn là cậu bé đã thoát ra được rồi, nên là–
Nam lái buôn: Này này! Mái nhà đang sụp xuống rồi kìa!! Chạy ngay đi!!
Oyuka: Ế…… Á…… Aaaaaaaaa!!
Nữ lái buôn: Aa… aa… Có ai, có ai biết con tôi đâu đang ở đâu không!? Có ai…!!
Oyuka: Cô đang làm gì vậy! Cô cũng phải chạy ngay đi chứ!
Nữ lái buôn: Bỏ tôi ra……! Nếu mất đứa trẻ đó, tôi sẽ……!
Oyuka: Không phải cô luôn nói rằng đứa trẻ này rất thông minh sao! Tôi chắc chắn là cậu bé đã thoát ra được rồi, nên là–
Nam lái buôn: Này này! Mái nhà đang sụp xuống rồi kìa!! Chạy ngay đi!!
Oyuka: Ế…… Á…… Aaaaaaaaa!!
Kayo: Aaaaa!!
Kayo: Ha…… Ha……!
Kayo: Vẫn…… cùng một giấc mơ.
Kayo: ……
Enbizaka
Oyuka: Ôi, món takoyaki cá ngừ ở quán trà của Gonkichi thật là đặc biệt.
Kayo: Đúng vậy.
Oyuka: …… Kayo này. Dạo gần đây trông em không được khỏe lắm. Có chuyện gì sao?
Kayo: Không, chỉ là em gặp chút ác mộng…… Nên là thiếu ngủ thôi.
Oyuka: Vậy sao? Dạo này, quanh đây toàn xảy ra những chuyện đáng sợ.
Oyuka: Ai mà ngờ rằng không chỉ người vợ nhà Miroku, mà cả hai cô con gái của cô ấy cũng bị sát hại cơ chứ.
Oyuka: Thật tình, không biết phía thám tử và cảnh sát đang làm gì vậy?
Kayo: Người duy nhất còn sống là người chồng hiện đang được bảo vệ, phải không?
Oyuka: Hình như là vậy. Nếu như người chồng nhà Miroku bị cũng giết, danh dự của quan phủ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Oyuka: …… Từ khi nào, con phố này trở thành một nơi loạn lạc như vậy?
Kayo: ……
Oyuka: Hồng Y Chúng…… phải không? Gần đây cũng chẳng có tin đồn gì về đám người chống đối người nước ngoài này–
Oyuka: Ngay cả khi người dân Enbizaka đã trở về.
Kayo: …….
Kayo: Chị Oyuka ơi, chị có yêu Enbizaka này không?
Oyuka: Hở? Đúng là chị thích……
Oyuka: Sau khi kết hôn và đến đây, chị đã rất ngạc nhiên. Nơi đây chỉ có người nước ngoài với mái tóc sáng màu thôi.
Oyuka: Nhưng đến khi chung sống với họ, chị nhận ra rằng họ cũng chẳng khác mình là bao. Họ cũng ăn ngon thì cười, uống say thì làm mấy trò con bò……
Oyuka: Vậy nên……. nếu em hỏi chị yêu hay ghét, thì chị yêu Enbizaka này.
Kayo: Vậy sao?
Kayo: Vâng, đúng vậy nhỉ.
Kayo: –Chị Oyuka.
Oyuka: Hở?
Kayo: Cảm ơn chị…… Em thật sự biết ơn về những điều chị đã làm cho em cho đến bây giờ.
Oyuka: Haha. Thôi được rồi, như vậy thì trang trọng quá.
Vài tuần sau
Núi Inasa gần Enbizaka
Kai: Ha…… Ha…… Có lẽ nên ngồi đây nghỉ ngơi một chút.
Kayo: Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.
Kai: ……!?
Kai: À, vâng. Cảm ơn cô. Tôi không nghĩ là lại có người ở một nơi như thế này.
Kai: Xin chào, rất vui được gặp cô.
Kayo: Vâng, xin chào.
Kai: Nhưng mà tại sao cô lại ở nơi n–
Kai: Á, á á…… Bộ kimono đỏ mà cô đang mang……! Đó là đồ của Mei…… Tôi đã làm nó cho vợ tôi.
Kai: Còn có cả thắt lưng và cài tóc…! Là của con gái…!
Kayo: Đúng vậy, anh Kai ạ.
Kayo: Là tôi đã giết tất cả bọn họ.
Kai: Hả….!
Kayo: Ôi…… Tôi nghĩ giờ anh cũng khá yếu rồi. Lên đến đây chắc anh cũng mệt lắm nhỉ?
Kai: Tại sai…… tại sao…… cô lại làm–
Kayo: –Không biết là từ khi nào, tôi bắt đầu mơ thấy những giấc mơ màu tím kì quái.
Kayo: Trong giấc mơ đó, tôi nghĩ anh chính là chồng mình và lần lượt xử lý những người phụ nữ bên cạnh anh……
Kayo: Và cuối cùng khi nghe anh nói “Xin chào, rất vui được gặp cô”, tôi đã nổi điên lên và băm nhỏ anh ra bằng cây những cây kéo này.
Kayo: Nhưng mà……. Bây giờ tôi không có nghĩ anh là chồng của tôi.
Kai: Á……Đừng, đừng đến đây……
Kayo: Tôi biết anh đến đây để làm gì.
Kayo: Anh định chạy tới căn cứ của bọn anh trong ngọn núi này phải không? Kai của tổ chức bài ngoại cực đoan Hồng Y Chúng?
Kai: ……!? Chuyện này, làm sao cô…… !!
Kayo: Trong giấc mơ, khi sắp chết anh đã nói cho cho tôi biết.
Kayo: –Anh cũng chính là kẻ gây nên vụ hỏa hoạn 4 năm về trước, nguyên nhân khiến chồng và con trai tôi mất mạng.
Kai: Ồ, vậy là giờ cô muốn trả thù sao!? Dù có nói hết sự thật ra thì cô cũng không thoát được sự trừng phạt đâu!
Kai: Hơn nữa nó sẽ dẫn đến điều tồi tệ nhất. Một cuộc chiến toàn diện giữa văn phòng thẩm phán và bọn ta, Hồng Y Chúng!
Kai: Nếu chuyện này diễn ra, việc phục hưng Enbizaka cũng sẽ bị ảnh hưởng……!
Kayo: Vâng, tôi biết chứ. Cũng có thể là Hồng Y Chúng có thực lực lớn như vậy nên mới đối đầu được với Văn phòng Thẩm phán.
Kayo: Vì vậy nên dù văn phòng Thẩm phán biết vụ cháy là do Hồng Y Chúng gây ra, nhưng họ không làm gì được.
Kai: Vậy, vậy……
Kayo: Không. Tôi không thể tha thứ cho anh được.
Kayo: –Đây là trả thù…… Không, là sự đố kị.
Kayo: Tôi và rất nhiều người đã mất đi người thân yêu, thế nhưng anh, tên hung thủ, lại có thể cười đùa với người nhà.
Kayo: Điên rồ, thật là điên rồ.
Kai: Á…… Không, không……
Kayo: Anh không cần phải lo lắng về Enbizaka đâu. Tôi sẽ mang sự thật ấy xuống địa ngục.
Kayo: Nào, giờ hãy bắt đầu thôi–Công việc may cuối cùng.
Kai: Aaaaaaaaa!!
Enbizaka
Nam lái buôn A: Kẻ giết hại gia đình Miroku đã bị bắt ư!?
Nam lái buôn B: À, chính là Kayo, người thợ may…… Cô ta coi người chồng nhà Miroku là chồng của mình.
Nữ lái buôn: Cái gì cơ!? Cái người đó điên đến mức ấy luôn……?
Oyuka: Không, không thể nào. Anh đùa à? Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó rồi.
Oyuka: ……Eikichi, cậu đâu rồi? Làm sao tôi chấp nhận được chuyện như thế này chứ!?
Phiên tòa
Quan phụng hành: Cô thật sự không muốn biện hộ gì hết sao?
Kayo: Vâng, tôi không có gì để nói.
Quan phụng hành: Kết án.
Quan phụng hành: Cô đã giết bốn người trong nhà Miroku vì những suy nghĩ ích kỉ của mình, làm cho người dân Enbizaka hoang mang và sợ hãi.
Quan phụng hành: Đây là một tội lỗi không thể nào tha thứ. Do đó, Sudou Kayo sẽ bị xử trảm.
Kayo: (Tương lai mà giấc mơ màu tím đã cho tôi biết, tôi sẽ mang nó xuống địa ngục)
Kayo: (Chị Oyuka, mọi người ở Enbizaka, xin hãy chăm sóc–)
Kayo: Ha…… Ha……!
Kayo: Vẫn…… cùng một giấc mơ.
Kayo: ……
Enbizaka
Oyuka: Ôi, món takoyaki cá ngừ ở quán trà của Gonkichi thật là đặc biệt.
Kayo: Đúng vậy.
Oyuka: …… Kayo này. Dạo gần đây trông em không được khỏe lắm. Có chuyện gì sao?
Kayo: Không, chỉ là em gặp chút ác mộng…… Nên là thiếu ngủ thôi.
Oyuka: Vậy sao? Dạo này, quanh đây toàn xảy ra những chuyện đáng sợ.
Oyuka: Ai mà ngờ rằng không chỉ người vợ nhà Miroku, mà cả hai cô con gái của cô ấy cũng bị sát hại cơ chứ.
Oyuka: Thật tình, không biết phía thám tử và cảnh sát đang làm gì vậy?
Kayo: Người duy nhất còn sống là người chồng hiện đang được bảo vệ, phải không?
Oyuka: Hình như là vậy. Nếu như người chồng nhà Miroku bị cũng giết, danh dự của quan phủ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Oyuka: …… Từ khi nào, con phố này trở thành một nơi loạn lạc như vậy?
Kayo: ……
Oyuka: Hồng Y Chúng…… phải không? Gần đây cũng chẳng có tin đồn gì về đám người chống đối người nước ngoài này–
Oyuka: Ngay cả khi người dân Enbizaka đã trở về.
Kayo: …….
Kayo: Chị Oyuka ơi, chị có yêu Enbizaka này không?
Oyuka: Hở? Đúng là chị thích……
Oyuka: Sau khi kết hôn và đến đây, chị đã rất ngạc nhiên. Nơi đây chỉ có người nước ngoài với mái tóc sáng màu thôi.
Oyuka: Nhưng đến khi chung sống với họ, chị nhận ra rằng họ cũng chẳng khác mình là bao. Họ cũng ăn ngon thì cười, uống say thì làm mấy trò con bò……
Oyuka: Vậy nên……. nếu em hỏi chị yêu hay ghét, thì chị yêu Enbizaka này.
Kayo: Vậy sao?
Kayo: Vâng, đúng vậy nhỉ.
Kayo: –Chị Oyuka.
Oyuka: Hở?
Kayo: Cảm ơn chị…… Em thật sự biết ơn về những điều chị đã làm cho em cho đến bây giờ.
Oyuka: Haha. Thôi được rồi, như vậy thì trang trọng quá.
Vài tuần sau
Núi Inasa gần Enbizaka
Kai: Ha…… Ha…… Có lẽ nên ngồi đây nghỉ ngơi một chút.
Kayo: Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.
Kai: ……!?
Kai: À, vâng. Cảm ơn cô. Tôi không nghĩ là lại có người ở một nơi như thế này.
Kai: Xin chào, rất vui được gặp cô.
Kayo: Vâng, xin chào.
Kai: Nhưng mà tại sao cô lại ở nơi n–
Kai: Á, á á…… Bộ kimono đỏ mà cô đang mang……! Đó là đồ của Mei…… Tôi đã làm nó cho vợ tôi.
Kai: Còn có cả thắt lưng và cài tóc…! Là của con gái…!
Kayo: Đúng vậy, anh Kai ạ.
Kayo: Là tôi đã giết tất cả bọn họ.
Kai: Hả….!
Kayo: Ôi…… Tôi nghĩ giờ anh cũng khá yếu rồi. Lên đến đây chắc anh cũng mệt lắm nhỉ?
Kai: Tại sai…… tại sao…… cô lại làm–
Kayo: –Không biết là từ khi nào, tôi bắt đầu mơ thấy những giấc mơ màu tím kì quái.
Kayo: Trong giấc mơ đó, tôi nghĩ anh chính là chồng mình và lần lượt xử lý những người phụ nữ bên cạnh anh……
Kayo: Và cuối cùng khi nghe anh nói “Xin chào, rất vui được gặp cô”, tôi đã nổi điên lên và băm nhỏ anh ra bằng cây những cây kéo này.
Kayo: Nhưng mà……. Bây giờ tôi không có nghĩ anh là chồng của tôi.
Kai: Á……Đừng, đừng đến đây……
Kayo: Tôi biết anh đến đây để làm gì.
Kayo: Anh định chạy tới căn cứ của bọn anh trong ngọn núi này phải không? Kai của tổ chức bài ngoại cực đoan Hồng Y Chúng?
Kai: ……!? Chuyện này, làm sao cô…… !!
Kayo: Trong giấc mơ, khi sắp chết anh đã nói cho cho tôi biết.
Kayo: –Anh cũng chính là kẻ gây nên vụ hỏa hoạn 4 năm về trước, nguyên nhân khiến chồng và con trai tôi mất mạng.
Kai: Ồ, vậy là giờ cô muốn trả thù sao!? Dù có nói hết sự thật ra thì cô cũng không thoát được sự trừng phạt đâu!
Kai: Hơn nữa nó sẽ dẫn đến điều tồi tệ nhất. Một cuộc chiến toàn diện giữa văn phòng thẩm phán và bọn ta, Hồng Y Chúng!
Kai: Nếu chuyện này diễn ra, việc phục hưng Enbizaka cũng sẽ bị ảnh hưởng……!
Kayo: Vâng, tôi biết chứ. Cũng có thể là Hồng Y Chúng có thực lực lớn như vậy nên mới đối đầu được với Văn phòng Thẩm phán.
Kayo: Vì vậy nên dù văn phòng Thẩm phán biết vụ cháy là do Hồng Y Chúng gây ra, nhưng họ không làm gì được.
Kai: Vậy, vậy……
Kayo: Không. Tôi không thể tha thứ cho anh được.
Kayo: –Đây là trả thù…… Không, là sự đố kị.
Kayo: Tôi và rất nhiều người đã mất đi người thân yêu, thế nhưng anh, tên hung thủ, lại có thể cười đùa với người nhà.
Kayo: Điên rồ, thật là điên rồ.
Kai: Á…… Không, không……
Kayo: Anh không cần phải lo lắng về Enbizaka đâu. Tôi sẽ mang sự thật ấy xuống địa ngục.
Kayo: Nào, giờ hãy bắt đầu thôi–Công việc may cuối cùng.
Kai: Aaaaaaaaa!!
Enbizaka
Nam lái buôn A: Kẻ giết hại gia đình Miroku đã bị bắt ư!?
Nam lái buôn B: À, chính là Kayo, người thợ may…… Cô ta coi người chồng nhà Miroku là chồng của mình.
Nữ lái buôn: Cái gì cơ!? Cái người đó điên đến mức ấy luôn……?
Oyuka: Không, không thể nào. Anh đùa à? Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó rồi.
Oyuka: ……Eikichi, cậu đâu rồi? Làm sao tôi chấp nhận được chuyện như thế này chứ!?
Phiên tòa
Quan phụng hành: Cô thật sự không muốn biện hộ gì hết sao?
Kayo: Vâng, tôi không có gì để nói.
Quan phụng hành: Kết án.
Quan phụng hành: Cô đã giết bốn người trong nhà Miroku vì những suy nghĩ ích kỉ của mình, làm cho người dân Enbizaka hoang mang và sợ hãi.
Quan phụng hành: Đây là một tội lỗi không thể nào tha thứ. Do đó, Sudou Kayo sẽ bị xử trảm.
Kayo: (Tương lai mà giấc mơ màu tím đã cho tôi biết, tôi sẽ mang nó xuống địa ngục)
Kayo: (Chị Oyuka, mọi người ở Enbizaka, xin hãy chăm sóc–)
Nhận xét
Đăng nhận xét