Đại Tội của Ác Ma: Người thợ may ở Enbizaka - Đệ Tam Chương, phần 7
Phía quan phủ, nơi đang tìm kiếm cách xử tử cô Kayo, đã chấp nhận yêu cầu của tôi nhanh đến mức ngạc nhiên.
Có lẽ nhờ vào việc tôi và bạn đồng hành trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhờ đánh bại những kẻ bất lương trên đường đến Onigashima.
Bốn ngày sau, cô Kayo lại bị bắt ngồi ở giữa khu hành quyết của Enbizaka.
Tôi đứng bên cạnh nhìn xuống cô ấy, cầm thanh katana vàng trong tay.
–Theo yêu cầu của tôi, cô Kayo bị bịt mắt ngồi cúi đầu.
Sẽ nhanh thôi.
Đưa cô Kayo vào giấc ngủ.
Tôi nghĩ vậy và giơ thanh katana lên.
“—Ren, có phải con không?”
Đột nhiên cô ấy thì thầm.
“…”
Tôi không hề đáp lại, nhưng không hiểu sao cô Kayo đã nhận ra tôi chính là tay đao phủ.
“Đúng, thật ra… mẹ rất cảm kích vì đó là con. Nếu con có thể kết liễu—"
“Cô Kayo—Con có thể hỏi cô một điều cuối cùng được không?”
Bị phát hiện rồi thì cũng không thể làm gì khác.
Tôi lại lên tiếng và hỏi cô ấy.
“Cô có thích Enbizaka không?”
“...Có chứ. Mẹ yêu nơi này. Ở đây có những con người hiền lành, có chị Oyuka, có người chồng và đứa con mà mẹ yêu thương rất nhiều. Mẹ thật sự rất yêu Enbizaka.”
“...Ra là vậy.”
“Vậy nên mẹ vô cùng xin lỗi. Vì đã gieo vào Enbizaka đó những hạt giống sợ hãi từ cảm giác ích kỷ của mình. Giờ bị con chém đầu như thế này— có lẽ đây chính là số phận của mẹ.”
Cô nói một cách bình tĩnh, không chút sợ hãi.
“—Ren. Mẹ có thể… nhờ con một điều cuối không?”
“...Gì vậy ạ?”
“Một lần cuối… chỉ một lần thôi cũng được. Xin hãy gọi mẹ— là ‘mẹ’.”
“…!”
Cô Kayo hiểu rõ.
Thật ra tôi không phải con trai cô ấy.
Dù vậy, cô ấy vẫn—
Yêu cầu tôi làm điều đó.
Tại sao?
Tôi không biết.
Không chỉ điều này.
Cho dù cô ấy là một người điên hay một vị thánh.
Khó mà hiểu hết được suy nghĩ của người khác.
Cô Kayo đã nghĩ gì, cảm thấy thế nào khi trải qua những ngày tháng kể từ khi mất đi gia đình.
Cô ấy có cảm giác gì khi giết người.
Rốt cuộc, người hiểu được điều đó—
Chỉ có cô Kayo.
Tôi dồn hết sức vào tay để ngăn cánh tay khỏi run rẩy.
Tôi cố gắng hết sức để kìm nén thứ đang chực trào ra khỏi mắt.
“Tạm biệt…Mẹ…!”
Tôi vung thanh katana vào cổ cô Kayo.
Nhận xét
Đăng nhận xét