Đại Tội của Ác Ma: Người thợ may ở Enbizaka - Đệ Tam Chương, phần 3
Trên đường trở về từ quan phủ, tôi gặp Kiji.
“—Cái ‘xét xử’ kia đã xong chưa?”
Hiếm khi có người bắt chuyện với tôi, vậy nên tôi quyết định đáp lại.
“Ừm... Ba ngày sau, cô ấy sẽ bị xử tử tại bãi hành quyết Enbizaka.”
“Cuối cùng cũng là án tử. Ừm, chuyện đương nhiên thôi.”
“...Anh ổn chứ?”
“Sao cơ?”
“Anh nói rằng muốn tự tay giết cô Kayo đúng không?”
“Muốn lắm chứ. Nhưng tôi cũng không thể tấn công quan phủ và đưa người phụ nữ đó ra ngoài. Đáng tiếc là tôi phải bỏ cuộc rồi.”
Trong thâm tâm, tôi rất tức giận với Kiji, cứ nói chuyện thả nhiên như vậy.
Nhưng cả người yêu của anh ta cũng bị cô Kayo giết chết.
Nếu ở vào vị trí của anh ta thì tôi sẽ thất thế nào đây/
Nghĩ vậy, tôi không còn muốn trút giận lên anh ấy nữa.
Mặc dù tôi muốn giúp cô Kayo, tôi cũng biết mình không thể làm thế được.
Cô ấy là kẻ giết người.
Mang lại bất hạnh cho nhiều người.
“Vậy chắc là cuộc trả thù của tôi cũng kết thúc tại đây.”
Kiji nói, chỉnh lại cổ áo vest.
“—Giống như cô ta.”
“...? Ý anh là sao?”
“...Chết. Lỡ lời rồi sao?”
Kiji cố tình đưa tay lên che miệng.
“...Nói ngay. Anh biết được chuyện gì đó, đúng không?”
Tôi rút katana ra và tiến lại gần Kiji.
“Này này. Đừng có lấy món đồ đáng sợ đó ra chứ.Trông cậu khá hào hứng nhỉ?”
“Chỉ là cái nụ cười toe toét của anh trông phát ghét thôi.”
Tôi lại tra kiếm vào vỏ.
Sau khi xác nhận, Kiji hỏi:
“—Sudou Kayo đã nói gì về động cơ giết người vậy?”
“...Hình như cô ấy nghĩ Miroku Kai là chồng mình. Vậy nên cô ấy giết hết những “Hiểu rồi… Vậy là cô ta muốn mang theo sự thật xuống mồ.”
“Vậy thì sự thật là cái gì?”
“Cậu rất dễ xúc động. Vậy nên tôi mới không thích bọn oắt con. Nếu cậu đã muốn biết như vậy thì tôi sẽ nói.”
Kiji đưa cho tôi một mảnh giấy.
Trên đó có tên của nhiều người cùng với nhiều dấu vân tay đỏ đóng dấu dưới mỗi cái tên.
“Đây là gì vậy?”
“Một lá thư có lăn máu gửi Hồng Y Chúng… À mà cậu có biết Hồng Y Chúng Không?”
“Tổ chức bài ngoại cực đoan lớn nhất Jakoku. Họ cực kì ghét người nước ngoài. Trong chuyến đi em cũng bị họ nhắm đến vài lần.”
“Nhìn vào ngoại hình của cậu thì cũng không có gì lạ. Thương hội Jarera Zusco cũng đang giao dịch với họ… tất nhiên là theo chiều hướng xấu. Thông qua vài cuộc giao dịch với bọn họ, chúng tôi lấy được lá thư có dấu máu này— Nhìn xem, cậu có thấy cái tên nào quen thuộc không?”
“Đây là…!?”
“Miroku Kai cũng là thành viên của Hồng Y Chúng… Là vậy đấy.”
“Chắc chắn anh ta cũng mang dòng máu người nước ngoài. Tại sao anh ta lại trở thành người của Hồng Y Chúng chứ?”
“Trong Hồng Y Chúng có nhiều phe phái khác nhau. Một phe coi những người mang dòng máu người nước ngoài, kể cả con lai, là kẻ thù. Một phe khác chỉ nhắm vào những người thuần nước ngoài. Trong trường hợp của anh ta thì là nhóm thứ hai.”
“Nhưng… em vẫn không hiểu tại sao anh ta lại ghét người nước ngoài.”
“Mẹ anh ta tự vẫn khi anh ta được mười tuổi. Nghe nói bà ấy bị người nước ngoài cưỡng bức tập thể… Chắc đó là lý do rồi.”
“Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới cô Kayo?”
Tôi hỏi, đưa lá thư có dấu máu lại cho Kiji.
“Bốn năm trước, trong một vụ cháy lớn, Kayo đã mất chồng và con trai.”
“À. Chuyện này thì em biết.”
“...Vậy nếu Miroku Kai là kẻ gây ra vụ cháy thì sao?”
“!”
“Xét theo vị trí xảy ra vụ cháy thì mục tiêu của vụ cháy này chính là một nhóm các thương quán nước ngoài. Vậy thì cũng không có gì lạ khi kẻ gây ra chuyện này là một người bài ngoại.”
“...”
“Bằng cách nào đó Sudou Kayo biết được kẻ gây ra vụ cháy là Miroku Kai. Để trả thù kẻ khiến chồng va con trai mất mạng— cô ta giả điên, giết chết Kai cùng gia đình của anh ta.”
“Vậy sao cô Kayo không công khai chuyện này? Nếu thú nhận mọi chuyện thì tội ác sẽ nhẹ hơn một chút—”
“Chuyện này tôi cũng không rõ. Dù có là vì báo thù thì cũng không thể thay đổi sự thật là cô ta đã giết người. Không phải quốc gia này cấm giết người để trả thù sao?”
Kiji nói đúng.
Nhưng… nếu chỉ vì ký do đó thì sao lại phải che giấu sự thật?
“...Tôi đoán là cậu vẫn chưa hiểu.”
Kiji nói với vẻ mặt kinh ngạc.
Đám người quan phủ cũng không phải kẻ ngốc. Họ đã biết Hồng Y Chúng là kẻ đã gây nên vụ cháy từ lâu rồi. Nhưng dù vậy… họ vẫn để Hồng Y Chúng yên, không bắt giữ thủ phạm.”
“—Quan phủ sợ Hồng Y Chúng sao?”
“Hồng Y Chúng là một tổ chức lớn. Nếu Quan phủ- và Mạc phủ đứng phía sau họ- đồng thời tấn công, chắc chắn sẽ diễn ra một trận chiến lớn. Tôi đoán bên phía quan phủ muốn tránh điều đó... và có lẽ là… cả Sudou Kayo nữa.”
“Tại sao cô Kayo...?”
“Nếu cô ta công khai mọi chuyện tại phiên tòa— Quan phủ sẽ không còn lựa chọn nào ngoài tấn công Hồng Y Chúng. Trụ sở của Hồng Y Chúng nằm ở núi Inasa. Nói cách khác... đâu sẽ là nơi đầu tiên bị cuốn vào cuộc chiến?
“—Khu vực xung quanh. Nói cách khác là Enbizaka.”
“Từ đây trở đi chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng... không phải Sudou Kayo muốn bảo vệ Enbizaka sao? Thị trấn này, nơi cô ta sinh ra và lớn lên.”
Tôi không nói được gì nữa.
Tôi không thể biết được liệu mọi thứ mà anh Kiji nói có đúng hay không.
Nhưng nếu đó là sự thật
Chắc chắn cô Kayo đã làm như vậy.
Gánh hết mọi thứ trên lưng, chết đi mà không nói với ai một lời nào.
“Tại sao?”
“Sao?”
“Tại sao anh lại kể chuyện này cho tôi?”
“...Cũng không biết nữa?”
Kiji trả lời, nhìn sang một bên.
Và sau đó anh ta nói:
“Chỉ là… với cậu thì cô ta giống như một người mẹ, phải không? Vậy… cậu nên biết sự thật về cô ta— tôi chỉ nghĩ vậy thôi.”
“Kiji…”
“Tôi nói lại lần nữa này. Những lời vừa rồi chỉ là suy đoán của tôi thôi. Và dù sự thật có ra sao thì tội ác của cô ta vẫn sẽ không thay đổi. Cô ta là một tên điên giết người, đó là sự thật.”
“Vâng… em biết.”
“—Hai tuần nữa, tôi sẽ về quê. Không phải là ghé thăm tạm thời. Từ giờ trở đi, tôi sẽ được giáo dục toàn diện với tư cách là người thừa kế trên đất nước của mình. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với Jakoku rồi.
“Ra là vậy…”
“Nhưng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại đất nước này… nơi mà Muki đang say giấc.—Khi đó chúng ta sẽ gặp lại.”
Kiji giơ tay phải ra.
Tôi nắm chặt bàn tay đó và bắt tay.
Nhận xét
Đăng nhận xét