Con ngựa của Ác ma - phần 8

 ♘ Josephine ~Tại vương quốc Elphegort, “Rừng Thiên Niên Thụ”~

“-Sau đó tôi trở thành như thế này.”

Tôi kể ngắn gọn câu chuyện cho con gấu nghe.

Sau khi tới được khu rừng, tôi và Riliane bị những người truy đuổi bao vây.

Tôi bị bắn hạ bởi một mũi tên, Riliane ngã xuống khỏi ngựa.

Trông cô ấy như không muốn rời khỏi tôi, nhưng tôi hét lên.

“Cứ kệ tôi, chạy đi.”

Câu nói ấy… không, có lẽ cô cũng có ý định đó rồi nên mới miễn cưỡng chạy đi.

“Riliane sẽ ổn thôi.”

Con gấu giải đáp lo lắng của tôi.

“Khả năng cao là sẽ không gặp vấn đề gì.”

“?”

“Những kẻ truy đuổi mà cậu nói đã hoảng sợ chạy đi mất khi nhìn thấy tôi rồi.”

“Thật sao?”

“Tôi không có lý do gì để nói dối cả. Từ những gì cậu kể thì họ cũng không cần phải đuổi theo một kẻ tầm thường phải không? Vậy nên tôi nghĩ họ sẽ không đuổi theo thật xa đâu.”

“Vậy thì tốt rồi… tốt quá.”

Tảng đá lớn trong tim tôi được hạ xuống.

“...Được rồi.”

Sau khi bôi các thứ thảo mộc lên vết thương, con gấu đứng dậy.

“Nghỉ ngơi một lúc đi. Nếu đói thì tự kiếm gì mà ăn. Cái đó tôi không cần phải giúp cậu nữa.”

“Ừm, bình thường tôi cũng ăn cỏ ở quanh đây.”

“Khi nào vết thương lành rồi thì cậu cứ sống trong khu rừng này cũng được. Nơi này là của cậu- không, như vậy là được rồi. Nói tóm lại, lời hứa đã được thực hiện.”

“Hứa? Với ai cơ?”

“...Với “thần” của khu rừng. Để có được tự do, tôi phải nghe theo lệnh của ngài ấy.”

Tự do…

“Cậu muốn đi ra khỏi khu rừng này sao?”

“Hừm, tôi phải đi gặp anh trai đây.”

Cậu ta nhìn tôi, chỉ nói như vậy.

Cậu ta cũng có câu chuyện của riêng mình.

Tôi không có quyền truy hỏi đến cùng.

Tôi nói chuyện này vì muốn kể về xuất thân của mình. Không có cách nào để yêu cầu cậu ta làm vậy.

“Vậy thì tạm biệt.”

Tôi nhìn cậu ta và nói.

“Ừm, cố lên, hãy sống thật tốt.”

Cậu ta đi ngang qua tôi và nói.

Cuối cùng đã gọi tôi như thế này.

“Enif.”

“!?”

Đó không phải tên tôi.

Nhưng… cảm giác âm điệu này thật hoài niệm.

…Là như vậy sao, tôi nhớ ra.

Enif.

Tôi được “thần” gọi như vậy trong mơ, đó chắc hẳn là tên thật của tôi.

(Nhưng dù vậy…)

Tôi vẫn là Josephine.

Con ngựa yêu thích của Công chúa Riliane.

Người hầu trung thành của cô.

Đó là tôi của trước đây, và sau này.

“Cảm ơn…. Eater.”

Tôi không hề biết tên con gấu.

Cậu ta cũng chưa bao giờ xưng tên.

Nhưng tôi vẫn thuận miệng nói ra tên của cậu.

Tôi nghỉ ngơi và nhìn ngắm xung quanh.

“...Quả là một nơi tuyệt đẹp.”

Rừng Thiên Niên Thụ.

Tôi nhớ Riliane đã dạy đây là nơi cư ngụ của đại địa thần.

Không… Là ai đã nói điều này, Allen sao?

Tôi biết được tiếng người cũng là nhờ chúc phúc của thần.

(Mẹ… Có lẽ mẹ cũng từng là cư dân nơi đây.)

Nếu đúng vậy thì như tôi từng nói, sống ở đây cũng không hề tệ.

(Hừm. Thật ngu ngốc. Không phải tôi đã sớm đưa ra quyết định rồi sao?)

Khi được chữa lành, tôi chỉ có một con đường để đi.

Tôi cần phải gặp lại.

-Gặp lại Riliane.


-Ở phía xa kia có bóng người.

Tôi cảnh giác, nhưng chắc không phải kẻ truy đuổi.

Là một người con gái.

Không phải Riliane, trông người đó trưởng thành hơn cô.

Một người mà tôi không quen biết.

(Nhưng…)

Tôi không hề cảm thấy bất an.

Bởi vì-

Tóc của cô ấy màu trắng.

Khi bước đến gần tôi, cô ấy thì thầm, trông như cảm thấy nhẹ nhõm.

“Tốt quá. Nó ở đây đúng như em ấy nói- Vết thương lành rồi này. Ai đã giúp ngươi vậy?”


Trắng là màu sắc thiêng liêng.

Cũng là màu của cứu rỗi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến