Đại Tội của Ác Ma: Người thợ may ở Enbizaka - Đệ Nhất Chương, Nhất Mạc, phần 1

 Chắc cũng không cần phải giải thích chuyện này với ngươi nữa, Onigashima nằm trong quốc đảo Jakoku, một nơi đặc biệt có rất nhiều người ngoại quốc sinh sống.

Đó là do Mạc phủ Eto cai trị Enbizaka không chấp nhận cho người nước ngoài vào sống và áp dụng chính sách đóng cửa quốc gia, chỉ trừ một ngoại lệ là được buôn bán và đàm phán với người nước ngoài ở hòn đảo Onigashima này,

Ban đầu người xây dựng đảo Onigashima, cựu Quan tòa Izami, Okuto Gaou, mang dòng máu của người nước ngoài–

Hả? À à. Là không cần học lịch sử à?

Vậy thì hãy đi vào chủ đề chính.

Nói tóm lại, vì nhiều vấn đề khác nhau mà có rất nhiều người ngoại quốc và con cháu của họ sống tại vùng Enbizaka này, trung tâm của Onigashima.

Có nhiều thương quán người nước ngoài nằm trên đỉnh đồi Enbizaka. Trong đó cái lớn nhất là Thương Quán Freezis– Đúng, thật vậy. Là thương quán mà ngươi và bạn bè đã sống trong đó một năm trước.

Bốn năm trước, một đám cháy lớn đã tấn công Enbizaka vào cuối năm …ngọn lửa đầu tiên được ghi nhận xuất hiện gần Thương quán Freezis.

Nữ chủ nhân của tiệm may, Sudou Kayo lúc đó mười sáu tuổi. Cô đã sinh ra một cậu con trai với người chồng vừa kết hôn vào đầu năm, và công việc may mặc thừa kế từ người mẹ quá cố cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.

…Ừ, họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Kayo yêu người chồng, và người chồng cũng yêu Kayo.

Ta biết rõ hai người họ rất thương nhau, mạnh mẽ đến mức dù ta ở trong cây kéo cũng có thể cảm nhận sâu sắc,

Nhưng vào hôm đó, chồng cô ấy đi ra ngoài, Kayo ở trong tiệm may cùng con trai.

Cô ấy vẫn đang may, dù đã là đêm khuya.

Đó là vì cô nhận được yêu cầu bất ngờ từ cô Oyuka của tiệm cài tóc ở cách hai nhà.

Trong khi để mắt đến đứa bé tóc vàng đang ngủ yên trên tấm futon–

Đúng vậy. Đứa bé trai Kayo sinh ra có mái tóc màu vàng.

Hơi lạ là tóc của Kayo có màu đen tuyệt đẹp, còn của chồng cô có màu tím, nhưng cả Kayo và chồng đều là con cháu người nước ngoài, họ chỉ nghĩ rằng tổ tiên của một trong hai từng mang màu tóc vàng.

Trên thực tế, cũng có những đứa trẻ khác ở Onigashima mang màu tóc khác với khác màu tóc với cha mẹ.

Tóm lại là trong khi trông con, Kayo đeo chiếc kính một mắt dùng để làm việc lên vào và bắt đầu chăm chỉ sửa một vết rách nhỏ trên bộ kimono màu tím nhạt.

Vào lúc đó, người chồng đã đi ra ngoài đột nhiên chạy vào, mặt biến sắc.

“Này, Kayo. Em đang làm gì vậy?”

“Ôi, mình à. Nhìn em không giống đang làm việc sao?”

“Giờ không phải lúc để làm vậy đâu. Đang có một đám cháy.”

“…Cái gì.”

“Ngọn lửa đến từ phía thương quá nằm trên núi đang lan đến đây. Chúng ta phải ra khỏi đây nhanh lên, không là chết cháy mất.”

Dù chồng của Kayo vốn là con trai của một gia tộc samurai nổi tiếng… Nói đúng hơn là vì vậy nên từ khi còn thiếu niên anh ta đã là một kẻ ngỗ ngược. Dù vì chuyện này mà bị từ mặt, anh ta lại được nhận làm con nuôi nhà Sudou.

Từ khi còn trẻ khắp người anh đã đầy sẹo, có thể do bản tính ham chơi hoặc có thể do những vụ cãi vã anh ta dính vào, ai không biết sẽ tưởng anh ta là yakuza.

Không hiểu Kayo yêu người đàn ông đó ở điểm nào…

Ờ, dù vậy, tối hôm đó chồng cô ấy vẫn ra ngoài dạo chơi đó đây, do vậy anh ta nhanh chóng phát hiện ra ngọn lửa.

Mặt khác, trong khi làm việc, Kayo là một người phụ nữ có khả năng tập trung đến mức không nhận ra ngọn lửa đã lan đến nhà bên cạnh cho đến khi được chồng báo cho. 

Kayo vội vàng chuẩn bị để chạy ra khỏi nhà.

Cô bế con lên, dường như đang nghĩ xem có thể mang thêm được thứ gì ra khỏi nhà không. Có lẽ cho rằng cũng không có thời gian nữa, cô chỉ cầm lấy cây kéo ngày xưa mẹ thường hay dùng—những cây kéo kiểu phương đông và phương tây mà tôi ở—rồi chạy ra ngoài cùng chồng.

“Ở đây này. Chạy sang phía bên kia cây cầu ở dưới chân đồi đi.” 

Chồng cô nói, giơ tay trái lên và vẫy gọi Kayo.

Có mấy vết bỏng trên tay anh ta, nhưng không phải là vết thương từ vụ cháy năm ấy.

Đó là vào năm mười lăm tuổi, anh ta tán tỉnh vợ của một người thợ rèn, sau đó bị người chồng đang tức giận của cô ấy lấy thanh sắt bị nung nóng ấn vào.

Anh ta là kẻ chẳng ra gì, nhưng để biện hộ cho anh ta, từ sau khi kết hôn anh ta chỉ một lòng một dạ với Kayo, chưa bao giờ ngoại tình. Chỉ điều này thôi cũng có thể nói anh ta là người đàn ông tốt

Lúc này cũng vậy, anh cố gắng bảo vệ Kayo và con trai. Anh ôm lấy người Kayo từ phía sau để che cho hai người khỏi ngọn lửa, mang theo họ xuống dưới núi.

Anh nghĩ chỉ cần vượt qua Cầu Song Kính ở dưới núi… Tức là một khi vượt qua được con sông đang chảy dưới kia, lúc này họ sẽ an toàn.

Nhưng lúc này ở Enbizaka có rất nhiều người có cùng suy nghĩ, cùng hướng xuống chân núi. Con đường xuống núi không rộng lắm, và họ chen chúc trong đám đông gần như bất động.

Trong khi đó, ngọn lửa càng lúc càng lan đến gần.

Kayo nhìn sang bên phải, lẩm bẩm.

“Anh ơi. Cửa hàng cài tóc của chị Oyuka đang cháy kìa.”

“À, đúng rồi.”

“Không biết nhà chị Oyuka có ổn không…”

“Lửa cũng lan tới tiệm trà của Gonkichi rồi. Chắc là tạm thời sẽ không được ăn món manjuu ngon lành rồi. Với cả takoyaki cá ngừ yêu thích của em nữa…Và chúng ta gần như không nhích lên được tí nào.”

“Nếu anh mọc ra một đôi cánh trên lưng là anh có thể bay lên rồi… Như trong mấy câu chuyện ba xạo anh hay kể ấy.”

“Đó không phải chuyện ba xạo. Anh thật sự bay được. Nhưng bình thường anh giấu chúng đi」

“Vậy giờ không phải là lúc để sử dụng sức mạnh ấy rồi sao?”

“…Không. Dù có ra sao anh cũng không không thể bỏ lại hai mẹ con mà trốn đi được. Cánh của anh không đủ khỏe để mang theo hai người trong khi bay.”

“Vâng vâng— càng lúc càng nóng rồi này. Chúng ta phải nhanh chóng tiến lên thôi.”

Mặc dù nguy hiểm đang đến gần, họ vẫn vô tư trò chuyện như vậy.

Hai người họ vẫn luôn là thế.

Có lẽ vì tính cách giống nhau nên hai người họ mới yêu nhau như vậy.


–Tuy nhiên, trên thực tế đây không phải là một tình huống mà họ có thể bình thản như vậy được.

Những căn nhà đang bốc cháy xung quanh đó bắt đầu sụp đổ, và cũng không bất ngờ nếu chúng rơi xuống đám đông kia.

…Và rồi, điều đó đã xảy ra.

Ngay lập tức.

Chỉ trong chớp mắt, tình hình đã hoàn toàn thay đổi với Kayo và gia đình cô.

Lúc đó những gì tôi có thể làm là lắng nghe những tiếng la hét thất thanh xung quanh mình.

Thật không may, một ngôi nhà đang cháy đổ xuống nơi Kayo và những người khác đứng.

“Aaa!”

Bị đẩy về phía trước, Kayo ngã xuống tại chỗ, tay vẫn ôm lấy đứa con.

Một cột gỗ đang cháy từ trên cao rơi xuống phía cô.

Nó không rơi thẳng vào người cô, nhưng đôi chân bị kẹt dưới cái cột gỗ đổ xuống kia, Kayo không thể rời khỏi nơi này.

“Aaa, nóng quá, nóng quá!”

Kayo hét lên vì cảm giác bỏng rát ở dưới chân, cố tìm cách thoát ra nhưng không được.

“Oa oa!”

Đứa trẻ cô đang ôm cũng khóc.

Kayo nhìn vào thứ đang giữ chân cô lại.

Cây cột nhà cháy lách tách.

Rõ ràng ngọn lửa sẽ sớm lan lên người Kayo.

Phía sau nó là đống đổ nát từ vô số ngôi nhà đang cháy.

Có vẻ Kayo nhận ra chồng cô đã bị chôn vùi dưới đó.

Anh đã đẩy cô về phía trước, để bảo vệ vợ mình khỏi những mảnh vỡ của ngôi nhà rơi xuống.

“Anh ơi! Anh ơi!”

Kayo gào lên với đống đổ nát đang cháy, nhưng không ai trả lời.

Dù vậy, cô vẫn cứ tiếp tục gọi chồng.

Nhưng trong lúc đó, ngọn lửa từ chân Kayo lan sang kimono của cô.

Cuối cùng, bao trọn lấy cơ thể cô.

“AAA!”

Kayo lại hét lên, một loại hét khác.

Ngọn lửa không ngừng đốt cháy chân, tay và khuôn mặt của Kayo.

Khuôn mặt của Kayo, vốn nổi tiếng xinh đẹp, đã bị đốt cháy, xấu xí

Có thể là do hơi nóng truyền vào cơ thể , hay là cô nghĩ về chồng mình,

Kayo hét lên một lúc, chẳng mấy chốc—

Cô ngất đi.


Ta không có tay cũng không có chân.

Vì vậy chỉ có thể nhìn mọi thứ diễn ra.

Mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời.

Có một cột lửa cao đến mức gần như chạm tới đó.

Ngay cả những con chim bay trên bầu trời đêm cũng giống như bị thiêu rụi.


mở đầu - mục lục -  Nhất Mạc, phần 2

Nhận xét

Bài đăng phổ biến