Đại Tội của Ác Ma: Người thợ may ở Enbizaka - Đệ Nhất Chương, Nhị Mạc, phần 6
Ngày hôm sau, Kayo đi tới tiệm quần áo “Miroku” ở dưới chân đồi.
Cô muốn cảm ơn Mei, người đã chăm sóc mình trước kia, một cách đàng hoàng.
Bước qua tấm rèm che của nhà Miroku, cô thấy một cô gái đang ngồi bên trong.
“Em gái à, em có rảnh không?”
Dường như nhớ lại lúc bị la vì nói kiểu này với bà Perrie, trông Kayo có vẻ lo lắng, nhưng lần này đúng là một “em gái” giống như ngoại hình của cô.
Cô gái đáp lại thẳng thừng.
“Hôm nay cha và mẹ em không có nhà. Chị gái thì đi hẹn hò mất rồi.”
Hình như đây cũng là con gái của Mei.
Khi Kayo hỏi tên cô bé, cô đung đưa chân vừa đáp.
“Ừm, em là Rin. Hôm nay em trông nhà. Nhưng em không thể nhận các yêu cầu làm việc. Và em không biết giá cả, nên cũng không thể bán kimono.”
Ta thầm nghĩ “vậy thì ngồi trông nhà cũng vô nghĩa rồi còn gì?”.
Có lẽ Kayo cũng nghĩ vậy, nhưng cô chỉ đáp lại với một nụ cười ấm áp.
“Vậy nên bé Rin đang chờ người nhà trở về nhỉ?”
“Vâng ạ.”
Lúc đó, ta nhận ra biểu cảm của Kayo trông rất cô đơn.
Không nhận ra trạng thái của Kayo, Rin nói.
“Nhưng…em có cảm giác mình không chỉ đợi cha, mẹ và chị gái.”
“Hả?”
“Không chỉ hôm nay. Hôm qua và cả hôm kia, hoặc trước đó nữa—thậm chí từ khi được sinh ra. Em đang đợi. … cũng không biết là mình đã đợi bao lâu.”
Một cô gái nói như vậy nghe thật kì lạ.
“Ra vậy… Mong em sẽ gặp được họ. Người em luôn chờ đợi.”
Ta không rõ Kayo nghĩ gì, nhưng cô đã đáp với nụ cười không đổi.
“Vâng! …chị ơi, chị có đang chờ đợi ai không?”
“…Sao em lại nghĩ vậy?”
“Tại vì em nghĩ khuôn mặt của chị trông giống vậy.”
Khoảnh khắc nhắc đến khuôn mặt, Kayo như nhớ ra những vết bỏng, nhanh chóng quay lưng về phía Rin.
“…Hình như em vừa nói điều gì đó thô lỗ. Nếu có thì cho em xin lỗi ạ.”
Rin hướng về phía Kayo tạ lỗi.
“Không, không phải vậy…Đúng, chị cũng đang đợi…nhưng.”
“…”
“Những người chị đang chờ đợi… sẽ không trở lại…”
Sau khi nói với Rin cô sẽ trở lại, Kayo rời khỏi cửa hàng Miroku.
Nhận xét
Đăng nhận xét