Đại Tội của Ác Ma: Người thợ may ở Enbizaka - Đệ Nhất Chương, Nhị Mạc, phần 2
Đối với nhà Okuto, Kayo là một đứa con bất chính.
Mẹ cô Kagura bị từ mặt sau khi bỏ nhà đi theo một người đàn ông, nhưng như vậy cũng không thể thay đổi sự thật rằng Kayo có liên quan đến gia đình đó.
Có lẽ vì thương hại Kayo không nơi nương tựa, hoặc sợ cô trong khi mang tâm bệnh sẽ nói gì đó gây bất lợi cho nhà Okuto, ông của Kayo, Okuto Gato đã tiếp nhận cô.
Nhưng cũng không có nghĩa là Kayo được quay lại làm người nhà Okuto.
Ngay khi Kayo hồi phục, cô sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này lần nữa—đó là tuyên bố do chính Gato nói với những người xung quanh.
Người chăm sóc cho Kayo khi cô ở trong lâu đài Okuto là một hầu gái tên Tsukimoto Bufuko.
Cô có mái tóc vàng tuyệt đẹp và đôi mắt xanh, từ ngoại hình có thể thấy cô là người thuần nước ngoài. Tuy nhiên, từ cái tên đặc biệt của cô, ta có thể đoán được có thể đoán được là đã có dòng máu Jakoku trộn lẫn ở đâu đó.
Dường như cô ấy cũng có hiểu biết về y thuật.
Lượng hiểu biết đó khiến cha của Mei, cũng là một bác sĩ phải ngưỡng mộ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Bufuko, sau bốn năm những vết bỏng của Kayo gần như không còn dấu vết.
“Trời ạ, thật ấn tượng. Bác thực sự không nghĩ cô ấy có thể hồi phục tốt đến như vậy.”
Cha của Mei, đến khám bệnh tại nhà Okuto, ngạc nhiên nói.
“Đúng là bệnh nhân có khả năng bình phục đáng kinh ngạc, nhưng phần lớn là nhờ vào hiểu biết y thuật của cháu đấy, Bufuko. Từ đâu mà cô học được những kiến thức này vậy?”
Nghe thầy thuốc nói vậy, Bufuko đáp lại, cử chỉ có chút ngại ngùng.
“Không không. Thật ra thì cháu lớn lên trong một gia đình thầy thuốc. Vậy nên cháu cũng có chút…”
“À, vậy là cũng giống Mei nhà ta rồi? Cha cháu là người nước ngoài phải không?”
“Vâng ạ. Là người Lucifenia.”
“Lucifenia… Vậy là từ vùng Evillious. Người vợ đã mất của ta cũng đến từ đó.”
“Là vậy sao?”
“Ta nghe nói vùng Evillious có nền y học tiên tiến hơn so với Jakoku. Chính ta cũng muốn có cơ hội học hỏi tri thức của họ, nhưng…”
“Hiện tại trao đổi với nước ngoài bị cấm tại Jakoku, chỉ trừ tại Onigashima thuộc Thái ấp Izami này.”
“Những người sống ở Onigashima như ta vẫn có dịp lĩnh hội các hiểu biết y thuật, nhưng vẫn ít hơn nhiều so với cháu, Bufuko—”
Lại được khen ngợi, Bufuko khiêm tốn vẫy tay.
“Được rồi mà… Ôi trời.”
Bufuko đứng dậy, dường như nhận ra điều gì đó.
“Sắp tới giờ ăn tối rồi. Cháu phải mang thức ăn lên cho cô Kayo đây.”
“Được rồi. Vậy chắc ta cũng về đây”
“Ôi, ngài đi luôn sao? Cháu đã chuẩn bị cả phần ăn của ngài rồi.”
“Không, không cần đâu. Nếu ở lại quá lâu ta sẽ không thể về Onigashima trước khi trời tối.”
“Nếu vậy cháu sẽ gói phần của ngài lại thành cơm nắm. Nếu đi đường có đói thì ngài cứ ăn.”
“Thật cảm ơn. Cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Sẽ xong ngay đây. Xin ngài hãy chờ một lát.”
Nói xong, Bufuko rời khỏi căn phòng.
“Khả năng hồi phục đánh kinh ngạc… sao?”
Người thầy thuốc tự nói với mình rồi nhìn về phía Kayo đang nằm trên tấm futon.
Tuy đã tỉnh nhưng đôi mắt của cô thật trống rỗng.
“Thầy thuốc…”
Kayo nói chuyện với thầy thuốc, đôi mắt vẫn như cũ.
“Chuyện gì vậy, cô Kayo?”
“Khi nào những vết bỏng của tôi sẽ lành lại?”
“Những vết bỏng của cô gần như đã lành hẳn. Chỉ còn lại một ít sẹo thôi.”
Những lời này không phải là nói dối. Ban đầu Kayo bị bỏng nặng toàn thân, đến cả mặt cũng bị bỏng rất nặng, nhưng giờ cô đã quay về với vẻ đẹp trước kia, tựa như chuyện chưa từng diễn ra vậy.
Nhưng Kayo chỉ nói.
“…Không thể nào. Khuôn mặt của tôi thật xấu xí—”
“Vậy sao cô không tự mình kiểm tra đi?”
Thầy thuốc lấy ra một tấm gương tay, và đưa nó lại gần khuôn mặt của Kayo.
Phản chiếu trong đó là một người phụ nữ tóc đen xinh đẹp.
Nhưng—
“Khôngggggg! Xấu xí, xấu xí!”
Kayo đột nhiên hét lên, hoảng hốt chạy ra khỏi giường.
“–!? Bình tĩnh lại đi! Cô Kayo, cô Kayo!”
Thầy thuốc cố gắng trấn tĩnh Kayo, cuối cùng cô cũng lấy lại bình tĩnh, lần nữa nằm xuống tấm futon.
Và một lần nữa quay về với đôi mắt trống rỗng.
Thầy thuốc khẽ thở dài, xem xét tình hình.
“Ngay cả khi vết thương trên cơ thể đã lành, trái tim vẫn…”
“Xin lỗi đã để ngài phải chờ~”
Chẳng mấy chốc Bufuko quay lại với bữa ăn của Kayo và một cái bọc được chuẩn bị cho thầy thuốc.
“Cảm ơn…Vậy thì, ta đi đây.”
Khi thầy thuốc nhận được cái bọc, ông nhanh chóng cúi chào Bufuko và rời khỏi phòng.
“Rồi tiếp theo… Cô Kayo ơiii, cháu mang bữa tối đến cho cô đây.”
Bufuko quay sang Kayo và gọi cô ấy.
Lập tức, Kayo ngồi dậy và cảm ơn Bufuko.
“Xin lỗi vì cứ làm phiền con…Ren.”
Ren là tên người con trai quá cố của Kayo.
Tất nhiên, vì Bufuko là Bufuko nên đó không phải tên của cô ta. Chưa nói đến khác biệt về tuổi. Nếu Ren còn sống, cậu ta sẽ là một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng Bufuko là một người hoàn toàn trưởng thành, ít nhất phải hai mươi tuổi. Đến cả giới tính cũng khác nữa.
Điểm chung duy nhất là họ có mái tóc vàng, nhưng chỉ vì điểm này mà Kayo nhầm Bufuko thành Ren thì cũng thật kì lạ.
“Ôi không, cô Kayo. Tên cháu là Bufuko, chắc chắn là cháu từng nói với cô rất nhiều lần rồi.”
“Vậy sao… À, cảm ơn vì bữa ăn, Ren.”
“Haa…”
Kiểu trò chuyện này đã diễn ra mỗi ngày trong suốt bốn năm qua, hiển nhiên Bufuko đã bỏ cuộc một nửa.
“Mà thôi, với cháu thì chỉ cô ăn mọi thứ và khỏe lại là đủ rồi, cô Kayo.”
Bufuko lặng lẽ nhìn Kayo ăn.
Ngay lúc đó, một người mới bước vào phòng.
“Xin thứ lỗi.”
Đó là một chàng trai cao, nho nhã với mái tóc dài được búi cao.
“Ôi ôi, ngài Anan. Đã lâu không gặp.”
Ngay khi thấy anh ta, Bufuko cúi đầu thật sâu.
Anan đi ngang qua Bufuko, ngồi xuống cạnh Kayo và hỏi.
“Kayo, cô tỉnh rồi. Bây giờ tôi sẽ hỏi một lần nữa. ‘Vật gia truyền’ của nhà Okuto… cô giấu nó ở đâu?”
Kayo kinh ngạc nhìn Anan, nhưng liền bình tĩnh đáp lại.
“…Như tôi vẫn luôn nói vậy…Tôi không biết gì về thứ gọi là ‘báu vật gia truyền’ cả.”
Anan ngước mắt lên, dường như còn muốn nói gì đó nữa. Nhưng trước khi có thể, Bufuko đã đặt một tay lên vai anh ta.
“Ngài Anan, vô ích thôi! Tôi nghĩ cô Kayo thực sự không biết gì cả. Với tôi cô ấy không giống đang nói dối.”
“...Hừ.”
Anan tiếc nuối đưa mắt xuống.
“Nhất định…chúng phải ở đâu đó. Vật gia truyền mà mẹ cô ta—Okuto Kagura—đã mang ra khỏi nhà chúng ta… ‘Nhị Chấn Yêu Đao’!
“Nhưng bà Kagura đã mất trong một vụ tai nạn diễn ra một năm trước vụ cháy—”
“Ta biết! Vậy nên ta mới tra hỏi con gái Kayo của cô ta!”
“Cô Kayo cũng nói rằng cô ấy chưa từng thấy thanh đao nào như vậy cả, và dù nó có được cất trong nhà của cô ấy thì cũng đã bị thiêu rụi cùng cửa tiệm trong vụ hỏa hoạn rồi…”
“…Dù bọn ta có lục lọi đống đổ nát bao nhiêu lần thì vẫn không tìm được gì cả. Những thanh yêu đao sẽ không thể làm vật gia truyền nếu không chịu nổi ngọn lửa mức độ đó. Nói cách khác… ngoài việc hỏi người phụ nữ này ra, ta không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ.”
Vị samurai tên Anan này là cháu trai của Okuto Gato–Nói cách khác, anh ta là anh em họ với Kayo.
Anh ta được ông ra lệnh tìm kiếm bảo vật mà Kagura mang theo khi rời khỏi nhà.
Không thể hoàn thành nhiệm vụ nghĩa là gì… Ta không biết, nhưng ít nhất sẽ ảnh hưởng xấu tới vị trí của anh ta trong nhà Okuto.
Kể từ khi Kayo đến nhà Okuto, Anan thường xuyên đến phòng Kayo và hỏi cô, nhưng cho đến nay vẫn không có kết quả.
Kayo không thể trả lời anh ta thanh đao ở đâu, không phải vì cô đang giấu nó, cũng không phải vì tâm bệnh.
Như Bufuko đã nói, Kayo thực sự chưa bao giờ được nghe về “thanh kiếm” từ mẹ cô.
“Hừm…Được thôi. Ngày hôm nay ta đến đây còn vì một việc nữa”
Anan chỉnh lại tư thế ngồi và nói với Kayo.
“Okuto… Không, Sudou Kayo. Nghe nói tiệm may cô từng sống đã được xây dựng lại thành công. Nhờ viện trợ của thương hội Tài Đoàn Freezis.”
“Trời ạ! Đúng là một tin tốt lành!”
Bufuko vui mừng. Nhưng khuôn mặt của Anan vẫn nghiêm nghị. Biểu cảm của Kayo cũng không có gì thay đổi.
“Tôi cũng nghe nói cô đã bình phục đến mức có thể sinh hoạt mà không gặp trở ngại.… Do vậy, đại nhân đã ra lệnh cho cô rời khỏi đây.”
“–!? Không thể nào!”
Lúc đó Bufuko là người duy nhất có phản ứng.
“Đúng là cơ thể cô Kayo đã bình phục khá nhiều. Nhưng tâm trí cô ấy… vẫn chưa.”
“Dù cô ta có ở lại đây thì chuyện này cũng sẽ không thay đổi, phải không? Chúng ta không thể để người không thuộc gia tộc này ăn nhờ ở đậu mãi được.”
“Cô Kayo là cháu gái lớn của quan tòa đại nhân, và là chị họ của ngài cơ mà? Vậy— ngài quan phụng hành vẫn chưa tha thứ cho bà Kagura sao?”
“…Không chỉ vậy đâu. Chính người phụ nữ này cũng có vấn đề nữa”
“Ngài nói gì cơ?”
“Người chồng đã mất của Kayo— Anh ta là một người cháu khác của ngài quan phụng hành.”
“Cái gì!? Đây là lần đầu tôi nghe về chuyện này đấy.”
Bufuko trông cực kì ngạc nhiên, nhưng Kayo hầu như không có phản ứng gì.
Với Kayo, đây là một sự thật mà cô biết rất rõ. Cô ta biết tất cả, và vẫn kết hôn với anh.
“Ngươi biết ngài quan phụng hành có bốn người con chứ? Một trong số đó là Kagura, một là cha ta, và con trai của một trong hai người còn lại là chồng Kayo—Nói ngắn gọn là, Kayo đã cưới em họ của cô ta.
“Nhưng đó không phải chuyện hiếm gặp Jakoku này mà?”
“Ngươi nói đúng, nhưng chồng của Kayo cũng bị đuổi khỏi nhà Okuto vì tính cách nóng nảy… Kayo đã gả cho người đàn ông đó nên chắn quan tòa đại nhân sẽ không nghĩ tốt gì về Kayo. Có thể nói chăm sóc cô ta đến bây giờ là sự từ bi cuối cùng của quan phụng hành đại nhân rồi. Nhưng chuyện sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay.”
Sau khi Anan nói những lời đó, anh ta nói với Bufuko:
“Cho tới lúc này, ngươi đã chăm sóc cho Kayo, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Từ ngày mai ngươi sẽ quay lại làm người hầu của ta.”
“Hả~~!?”
“Sao lại không!? Ngươi chỉ trở lại như trước kia thôi! …Vậy nên hãy chuẩn bị để rời khỏi căn nhà này vào tối nay.”
“Hả!? Tại sao?”
“Hẳn ngươi đã biết là ta đang hỗ trợ cho Thương hội Tài Đoàn Freezis! Và ngươi không thể chăm sóc ta khi ở đây được.”
“…Tức là tôi cũng sẽ sống trong Thương quán Freezis luôn nhỉ.”
“Hừm, đúng. Nó chỉ mới được xây dựng lại vài năm trước nên khá là đẹp”
“Nhưng chúng ta sẽ phải tiếp xúc với thật nhiều người nước ngoài phải không? Thật rắc rối~”
“Ngươi mang ngoại hình của người ngoại quốc mà lại nói vậy sao?”
“Vâng, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Jakoku~”
“Đừng có cãi! Có tin ta chém nhà ngươi luôn không!”
“Hả…Vậy nên tôi mới không muốn…”
Bufuko rũ vai, quay sang Kayo.
“Cô Kayo ơi. Từ ngày mai cháu sẽ làm việc tại Thương quán Freezis. Thật tiếc, hôm nay là ngày cuối cùng cháu có thể chăm sóc cho cô.”
Bufuko trông thực sự tiếc nuối khi nói lời này, nhưng với Kayo, vẫn luôn vô cảm đến tận lúc đó, thì lại thể hiện sự ngạc nhiên.
“Ôi! Được làm việc tại thương quán lớn đó! Thật tốt cho con, Ren à. Mẹ phải làm gì đó để ăn mừng mới được… Nhưng mẹ của con chỉ biết may quần áo thôi…”
“…Vậy cô may quần áo mới cho cháu được chứ? Cháu thấy bộ kimono hiện tại của mình không cân xứng với tòa nhà phương tây đó.”
“Được rồi. Con muốn gì nào?”
“Trang phục hầu gái! Có nếp xếp và cua nước ngoài!”
Cô đáp lại ngay lập tức.
“Trang phục hầu gái của nước ngoài sao? Mẹ chưa bao giờ làm nó cả, nhưng mẹ sẽ cố hết sức.”
Khi Kayo mỉm cười, Bufuko có chút ngượng ngùng nhưng hạnh phúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét